I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Modernism – Euréka!

Nghệ thuật Hiện Đại (Modernism) – Euréka!

Từ điểm khởi đầu là chuyên đề Minimalism tại The Geffen at Contemporary, ông Mèo đã có một chuyến du hành thú vị vào thế giới nghệ thuật Hiện Đại kéo dài hai tuần chẵn và khép lại với chuyên đề Modernism tại Palm Springs Art Museum vào ngày hôm kia.

Từ chỗ hoảng loạn, bối rối, nóng giận, ông Mèo giờ đã có thể bình tâm đứng chiêm ngưỡng, dù là một chồng gạch, một mớ màu vẩy lung tung, hay một dãy các hình tròn vuông và tam giác và ra về với một dải cảm xúc đa dạng hơn nhiều.

Xin vắn tắt khám phá mới mẻ này qua ba nhận định thường nghe về nghệ thuật Hiện Đại:

1. Nghệ thuật Hiện Đại trừu tượng quá, không thể hiểu nổi

Không cần phải cao siêu để hiểu được nghệ thuật Đương Đại. Thậm chí cũng không cần phải hiểu để có thể cảm nhận được chúng. Mà việc cảm nhận thực ra quan trọng hơn việc hiểu nhiều.

Muốn cảm nhận một tác phẩm Hiện Đại, nhất thiết phải hiểu về bối cảnh lịch sử và về trào lưu mà tác phẩm bị ảnh hưởng.

Ví dụ: Các trào lưu Hiện Đại bắt đầu xuất hiện từ khi máy ảnh ra đời vì các nghệ sỹ lập luận rằng: tại sao phải kỳ công tạo ra một tác phẩm giống thật nữa, khi mà nhiếp ảnh có thể làm việc đó trong vài phút? Vì vậy, những tác phẩm trừu tượng diễn tả những thứ không liên quan với bất cứ gì trong thực tế cả. Vì vậy, đừng cố giải thích hình tròn, hình vuông và hình tam giác bạn đang thấy là để diễn tả điều gì!

2. Các nghệ sỹ Hiện Đại làm biếng quá, họ không muốn mất công vẽ cái gì giống thực nên quăng màu búa xua rồi phịa ra một ý nghĩa.

Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng, việc rẩy màu chẳng hạn, đều được tính toán về mặt bố cục, màu sắc và đường nét để đạt đến các quy luật hài hòa của mỹ thuật. Hầu hết họ có thể vẽ những tác phẩm rất sống động, chỉ là họ chọn một lối khác để thể hiện tư tưởng và cảm xúc của mình.

Ví dụ: Picasso từng phát biểu: Tôi mất 4 năm để học vẽ như danh họa Rafael, nhưng tôi mất cả đời để tập vẽ như một đứa trẻ. Thực vậy, Picasso dư sức vẽ tranh Hyper-Realistic, nhưng điều đó không làm ông ta trở thành họa sỹ có ảnh hưởng bậc nhất của thế kỷ XX. Chính trào lưu Lập Thể mà ông góp phần khởi xướng mới làm nên tên tuổi của ông.

3. Các tác phẩm Hiện Đại chẳng có ý nghĩa gì cả. Ai muốn hiểu gì thì hiểu, mạnh ai nấy diễn giải một kiểu.

Điều này đúng nhưng không đủ. Đúng là các tác phẩm Hiện Đại không tự giới hạn nó trong một khuôn khổ nên người xem, chứ không phải người họa sỹ, sẽ đem đến cho nó một ý nghĩa.

Tuy nhiên, mỗi trào lưu của nghệ thuật Hiện Đại tự nó lại có một thông điệp cụ thể và thường truyền tải thông điệp đó bằng cách gây shock cho công chúng, ép buộc họ phải suy nghĩ theo một lối mới. Nhiều trào lưu còn có hẳn cương lĩnh đi kèm.

Ví dụ: Các nghệ sĩ Minimalism cho rằng nghệ thuật vốn là giả tạo. Đem một cục đá, một khúc gỗ ra đục đẽo, giả vờ như chúng là cảnh vật hoặc người ta, nhưng chúng đâu phải. Tự bản thân chúng chỉ là cục đá hay khúc gỗ thôi. Vì vậy, họ đem gạch, gỗ, đá bày ra, sắp xếp lại theo một bố cục hài hòa và gọi chúng đích danh là chúng, gạch, gỗ, đá, không hơn không kém. Người xem không cần phải tưởng tượng hay suy nghĩ gì thêm, chỉ cần cảm nhận sự tự nhiên và cô đọng đó, cho đầu óc trống trải lại, rồi ra về.

Có thời gian, ông Mèo sẽ chia sẻ thêm các hình ảnh và kiến thức về từng trào lưu cụ thể của nghệ thuật Hiện Đại. Còn nếu bây giờ bạn đang có những thắc mắc hay ý tưởng gì, chúng ta cùng đem ra trao đổi nhé.

Xem thêm:

Chủ Nghĩa Tối Giản (Minimalism)

Bảo tàng MOCA (Bảo tàng Nghệ Thuật Đương Đại) nhìn ở ngoài như một nhà kho lớn, đến khi bước vào trong thì thấy là nó đúng-là-một-nhà-kho-lớn, chứa đầy những mẩu phế liệu được sắp đặt theo trật tự thành từng nhóm rải rác khắp các góc.

Carl Andre

Carl Andre và các tác phẩm của ông (screenshot từ Google)

Tuy triển lãm tác phẩm của Carl Andre, nghệ sỹ thuộc trường phái Minimalism (tối giản), việc đi dạo quanh bảo tàng tạo cho trí não một cảm giác mơ hồ và lộn xộn. Chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình vậy?

Việc nhìn các góc cạnh khác nhau không giúp tìm ra một ý nghĩa; Việc đọc lời giới thiệu về tác phẩm không giúp được; Cả việc xem đoạn phim về cách tác giả sắp đặt tác phẩm cũng không vô ích nốt.

À không. Ít ra việc ngồi trong phòng xem có giúp ích đôi chút. Đó là sự phát hiện ra số không ít người cùng ngồi trong phòng đó dán hẳn mặt vào màn hình điện thoại. Hay có khi quan sát phản ứng của những người chung quanh sẽ đưa đến một manh mối nào về các tác phẩm này chăng?

Trèo lên một điểm cao để có thể quan sát tổng thể những người đang dạo bảo tàng. Ồ, hóa ra những người tham quan này có thể chia thành ba nhóm. Nhóm smartphone, nhóm túm tụm và nhóm bất động.

Nhóm túm tụm thường có hai đến ba người nói chuyện rôm rả. Không rõ họ có đang nói về những gì được trưng bày không, nhưng cách họ nói chuyện thì có vẻ là cái gì đó rất chuyển động, rực rỡ và ồn ã. Còn những người bất động thì đứng lặng phắc như thể bản thân họ cũng là một phần của bộ trưng bày.

Sau nhiều phút tham gia vào nhóm lặng phắc thì xác định được một tác phẩm có vẻ là dễ hiểu, những thanh gỗ xếp ngang dọc, hình như là một mê cung. Mon mên đi vào giữa để cảm nhận thử. Đang đắc ý vì sự giác ngộ của mình thì thấy anh bảo tàng chạy đến gọi giật ngược lại:

– Ông ơi, không bước vào được đâu.
– Ơ, thế đây không phải là cái mê cung à? Không phải là phải đi vào giữa để cảm nhận à?
– …
– Thế đây là gì? Tất cả những thứ kỳ quặc ở đây thực sự là gì? Một cơn ảo mộng chăng?
– Không, mọi thứ ở đây đều thực. Thực đến mức tối giản!
– Thế làm sao để cảm nhận những điều tối giản này.
– …
– Thế có gì đặc biệt trong những tác phẩm-phế liệu đã được tối giản này?
– Đặc biệt là vì Andre là người đầu tiên bày nó ra đất và gọi đó là nghệ thuật.
– …
– …
– Ông không hề tồn tại và tôi cũng không hề tồn tại, phải không?
– …
– …
– Tôi nghĩ là ông đúng.

Và sau đó tôi sẽ không bao giờ còn là tôi như trước khi bước vào cái bảo tàng đó nữa.

July 6, 2017
Quân Thạch

Ngày hội Khoa Học Vui

[Blog Cũ]

Ngày hội Khoa Học Vui – NVH Thanh Niên

Hie hie, bữa nay làm coach dẫn tụi nhỏ đi thi.

Tất cả bắt đầu từ 8g sáng trước cổng ngôi trường be bé xinh xinh nằm nép dưới tán phượng mới bị gọt. Các em quần là áo lượt, vẽ mắt vẽ mày, ngựa xe xúng xính cùng tụ tập lại. Em nào em nấy mặt mày sáng sủa như trăng rằm. Tất cả hừng hực khí thế tiến về doanh trại của địch, vượt qua các rào cản của cảnh sát giao thông và bộ binh trùng điệp trên đường.

Tới nơi, toàn bộ lực lượng phân tán ra, mỗi em được trang bị các loại dao găm, súng cưa nòng. Các em di chuyển thầm lặng đến khu vực tập kết của mình và bắt đầu âm thầm chiến đấu. Có em đụng ngay địch ở cứ địa, có em phải ẩn nấp chờ đợi đến thời điểm thích hợp.

Chiến sự diễn ra ác liệt tới từng phút giây. Tiẻu đội gồm các em thiếu úy Tiến, thiếu úy Huy, thiếu úy Quang, các trung sĩ Quỳnh, Quân, Hoài Phương, Hồng Phương vất vả tháo ngòi nổ và cài đặt những thiết bị do thám. Từng động tác được thực hiện một cách tỉ mẩn và chính xác. Tình hình rất khả quan.

Tại khu vực trinh sát, trinh sát viên Thanh Vy, Trúc Vi, Mỹ, tích cực ghi lại hình ảnh và các thông tin do thám. Các hình ảnh về cứ địa và khu quân sự của địch lần lượt được chuyển về tổng hành dinh. Cơ hội tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch tăng lên hẳn, tinh thần của quân ta tăng lên hẳn.

Ở trung khu kỹ thuật cao, các chuyên gia kỹ thuật tích cực xâm nhập vào hệ thống an ninh bảo mật của địch, tìm mọi cách phá hủy hệ thống tên lửa đánh chặn và hàng rào an ninh điện tử. Tình hình có vẻ gay go cho các đồng chí Trúc, Thơ và Thảo. Sự căng thẳng hiện lên ngày càng rõ nét trên mặt của họ. Có vẻ diễn biến đang xấu dần xấu dần, tung tích của họ bị bại lọ và bắt đầu tiếp nhận sự phản công mạnh mẽ và liên tục từ phía kẻ địch.

Giữa trưa, cuộc chiến tạm ngừng để đôi bên củng cố lực lượng và chuẩn bị cho cuộc chiến gian truân hơn vào buổi chiều. Cả đội tập hợp lại, dồn hết lực lượng đánh chiếm một đồn nhỏ tại tòa nhà Diamond, gần trận địa để nghỉ ngơi. Tất cả đều mệt lả, ngấu nghiến phần lương thực ít ỏi (nhưng nhiều tiền) đem theo của mình. Tinh thần mọi người được giảm bớt căng thẳng nhờ sự pha trò của một số người và những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Đầu giờ, đồng chí Mỹ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp và phải theo đồng chí Tiến rời trận địa để thực hiện. Các đồng chí còn lại quay về trận địa để tiếp tục cuộc chiến. Không như buổi sang, buổi chiều nhịp độ cuộc chiến diễn ra chậm chạp chỉ vài trận đánh nhỏ và sự chờ đợi ăn mòn dần sức lực và tinh thần của mọi người.

Gần 3 giờ, phe ta tung hết lực lượng ra và đánh 1 trận dứt điểm. Kẻ địch huy động một nhóm những chiến binh robot ăn mặc quái đản, gào thét những lời vô nghĩa ra nhằm lung lạc, nhưng quân đội của ta vượt qua tất cả những điều ấy.

Cuối cùng, trận đánh cũng kết thúc vào lúc 4g, với kết quả, phe ta tiêu diệt được 2 tiểu đội của địch, lấy được 2 thông tin tuyệt mật từ phía địch và đánh sấp hoàn toàn hệ thống công nghệ thong tin của địch. Các chiến sĩ mệt nhoài nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì trận đánh đã kết thúc với những kết quả rất khả quan.

Mọi người rút quân về doanh trại và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những trận chiến khác.

Trích: Nhật ký Giẻ Lau Bảng
15.11.2009

Hành trình tuổi 30

Hắn vô tình đọc được câu này khi chuẩn bị bước sang tuổi 30 và đó là lần đầu tiên kể từ sinh nhật 15 tuổi đến giờ, hắn không cảm thấy mình đang già đi.

Tất nhiên, ai cũng đang già đi, nhưng một người sẽ già nhanh hơn khi anh ta bận bịu suy nghĩ và than thở về cái sự già đi của mình mà quên mất rằng anh vẫn còn trẻ và sẽ luôn luôn trẻ hơn những người sinh ra trước anh. Một chân lý thật đơn giản nhưng phải mất nhiều năm để hắn chiêm nghiệm ra.

Ba mươi tuổi là một cột mốc quan trọng, là hẳn một chương mới trong đời người. Vươn lên tiếp hay lụi tàn đi cũng được quyết định bởi những năm tháng này. Thử thách và gặt hái nhất cũng bởi những năm tháng này, tại sao mà không háo hức cơ chứ. Đặc biệt hơn, ở tuổi 30, người ta không nhiều bỡ ngỡ trước những ngã rẽ mới như khi 20, nhờ những kinh nghiệm đã được trau luyện, những nguồn lực đã được tích cóp, và cả bởi những trách nhiệm đang đặt trên vai. Trọng lượng có thể là gánh nặng, nhưng nó cũng tạo ra sự đằm khi cần di chuyển.

Ba mươi tuổi, trâu đã tậu, vợ đã cưới, và nhà đã xây. Những thứ cơ bản đã được ổn định. Đã đến lúc bước đi một cách nghiêm túc và quyết liệt cho những thành tựu của đời người.

Protected: 10-year plan

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Post Navigation