I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tôi đi học

Nguồn: ICanHazCheeseBurger.com

Sau khá nhiều năm không đi học (và đi học một cách thiếu nghiêm túc), hôm nay ta lại đi học. Trường mới của ta be bé, nằm ở dưới lùm cây rậm rạp, nên thơ như trong bài hát. Nhưng thực ra, đó chỉ là cái cổng mà ta đi vào thôi. Chứ thực ra nó 4 mặt tiền, mỗi mặt dài cỡ 1 mile, đi bộ rụng giò.

Hồi hôm, chuẩn bị đi học, mấy đứa em và mấy đứa học trò nó dặn dò rất kĩ. Nào là phải xếp hàng ngay ngắn, không ăn hiếp bạn, nhớ bơm mực và đeo khăn quàng, nhớ lễ phép với cô giáo và không giở trò đồi bại với các bạn nữ trong lớp, và blah blah blah …

Sáng, mò vào trường, tìm chỗ đậu xe. Keo cú không mua permit, qua bên chỗ đậu giờ, hí hoáy nhét tiền vào. Nhét lố mất 1 đồng. Thế là hụt tiền quà sáng rồi. Ôm bụng đói meo vào lớp.

Lớp nhỏ xíu, cô giáo nhìn y cứ tưởng học sinh (OMG, she’s 35 already) các bạn trong lớp thì đủ kiểu từ bình thường đến bất thường. Một bạn trai đeo cái headphone bự bằng cái bánh đa, mặc quần đùi, xỏ dép và còn mang cái vớ đen xắn lên tới nách. Bạn thứ hai làm mình chú ý trông giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích, tóc đánh rối bờm như tổ quạ, trang điểm dày cui, thâm xì. Bạn ngồi ịch xuống ghế như một bóng đêm gian ác. Bạn thứ ba và thứ tư làm mình quan tâm có hai cái tên là Dude và Yawn. Bạn cuối cùng mình để ý là một bạn mảnh mai như tấm mành trúc, đi lạc phải nhờ cô giám thị dẫn vào. Bạn trang điểm kiểu Cléopatra, mặc cái áo có cái cổ bự chà bá, bạn bước lại chỗ trống trước mặt mình, thanh thoát ngồi xuống. Nhớ lời dặn, mình nở nụ cười thân thiện với bạn. Bạn nhe nanh ra đáp lại, sau đó bắt đầu uốn éo trên ghế. Mình nhận ra da của bạn tái mét và khô rốc (tại sao mình lại không nhận ra nhỉ, bởi vì đó là thứ duy nhất minh chứng là bạn đang ngồi đó) Bạn làm mình liên tưởng tới những chuyện rùng rợn vẫn hay được nghe kể.

Cô giáo huyên thuyên giới thiệu về môn học có tên đại khái là Đôi co và Tán dóc. Cô thiệt là hay, nói luôn mồm. Cô giỏi nhớ tên, good humour nhưng lại hay nhớ nhầm ngày tháng. Cô coi đồng hồ thường xuyên, body language tốt. Cô cũng đọc nội quy (làm cho mình nhớ những ngày còn đi dạy của mình) Đại khái mình nhớ những điều chánh sau đây:

  1. Không được hỏi ngu!
  2. Cấm mang vũ khí, mặc áo hoodie, đội nón lá hoặc nghe nhạc và lắc lư.
  3. Ai dùng điện thoại cho bất cứ lý do gì sẽ phải hát một bài trên nền nhạc chuông cô giáo chọn
  4. Coi chừng bị tấn công trên đường ra bãi giữ xe vào ban ngày, nhất là các em nam đẹp trai (mình thề là cô giáo nhìn mình một cách nham hiểm lúc nói câu đó)
  5. Nếu ngoan ngoãn, không khóc nhè, không đòi mẹ (hay đòi cô giáo gì đấy) chăm làm bài thì có thể lên lớp.

Nói xong, cô giáo bắt quay qua tán dóc với bạn kế bên, sau đó đem bạn lên bục để chào mời, rao bán. À, cô còn đòi sơ yếu lý lịch với nội dung đại khái như: “Tên ở nhà của con là gì”, “Các bí mật thầm kín của con”, “Nếu đi lạc, gọi cho ai”…

Ngày đầu tiên mình đi học như vậy đấy các bạn ạ. Vui lắm cơ

Note: All the content here is built upon a true story, however, fictionally and humourously. I don’t aim to any identified persons or places. If it is matched with any one in the realistic, it is just accidentally.

02.01.2011

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: