I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Đang ở đâu đây?

Set up cho mình cái mục tiêu, lựa chọn đối thủ để phấn đấu, sau đó cắm đầu vào thực hiện (nói hơi quá, vẫn còn tung tăng lắm) và sau một khoảng thời gian đầy ô, ahaizzz, chợt tự hỏi:

Tại sao mình lại đứng đây?

Hỏi vậy mà cũng hỏi. Đi một đoạn, tới chỗ này, đứng lại nghỉ chân, nhìn xuống đất thì thấy mình đang đứng ở đây. Hiển nhiên quá mà. Nếu vậy thì:

Chỗ này là chỗ nào?

Ờ thì nó là một cái chỗ xa hơn kha khá cái chỗ mình đã đứng cách đây 1 thời gian (lại ôa) Nó nằm đâu đó trên con đường đi tới đích, nhưng tất nhiên không phải là đích mà cũng không phải là xuất phát điểm. Lại một điều quá hiển nhiên. Nếu vậy thì:

Còn bao xa nữa thì tới nơi?

Câu này thì bắt đầu phức tạp rồi đây. Làm sao mà biết được. Tự đi thì tự đánh giá không ra đã đành rồi. Mà đi đâu thì chẳng ai biết nên chẳng hỏi được. Thế có phải là đi lang thang không? (câu này hơi tu từ) Làm sao mà lang thang được, đích đến đằng kia, nếu không thẳng thì méo méo tí thôi. Vậy bao lâu nữa thì tới? (câu này cũng tu) Nhưng mà hơi rối. Bao xa không biết sao biết bao lâu nữa tới được. Hỏi gì mà nhặng xị. Mà cái gì cũng không biết thế thì hỏng bét rồi. Hay là lạc mẹ nó rồi mà còn sĩ diện? (câu này sao không có vẻ gì tu từ hết) Phải chứng minh được là mình chưa lạc chứ. Không thôi để người ta khinh thường thì còn gì là mặt mũi nữa.

Tại vì đâu mà đứng ở đây?

À, câu này có vẻ chí lý. Mang tính truy nguyên sự việc. Được cái, câu này thì có câu trả lời hiển nhiên. Tìm ra mà không biết tìm ra, phải đặt câu hỏi mới phát hiện mình tìm ra. Mấy cái thằng mà mình chọn là đối thủ, nó lẹt đẹt thế kia, mìh đua với nó mình đứng ở đây là phải rồi (Ứng với lời dọa của thằng bạn cà khổ: “Mấy thằng nhào vô đó ôm đầu máu chạy ra hết rồi đó”)

Thôi nào, chịu chưa. Nói là không có lạc mà cãi hoài. Còn lý sự nữa hết? (Tu từ lại cho biết) Mà cái thằng này, ai lý sự cơ chứ? Mày tự hỏi mày tự trả lời, rồi mày còn tự chửi mày là lý sự nữa. Rõ là tự kỷ (lại còn tự chửi mình là tự kỷ, có tuổi rồi… [lại haizzz])

Việc làm tới đâu rồi mà ngồi tán nhảm thế? À à, chưa xong, tạm xong thôi, nhưng mà cần hơn. Bây giờ quay lại làm tiếp nha.

Chúc may mắn.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: