I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Con sẽ làm thầy giáo

Kể từ hôm nay mình sẽ ghi lại những cảm xúc và kỉ niệm của hơn 1 năm làm 1 giáo viên thực thụ. Đó là một quãng thời gian tuyệt vời với tất cả nỗ lực và sự đam mê đối với công việc, với những trải nghiệm và thử thách đầy thú vị mà mình đã lựa chọn và đã trải qua.

Đây là bài viết đầu tiên, mình đã viết trong ngày đầu tiên đươc nhận chính thức.

Bên cạnh những ước mơ, con đã từng là một thầy giáo

[Blog cũ, 21.8.2009]

CON SẼ LÀM THẦY GIÁO

Lúc còn nhỏ, được tặng những hộp bút chì màu, con đã từng ước mơ mình sẽ thành họa sĩ hay kiến trúc sư gì đó. Đối với con, việc học vẽ và tô màu là cả một thế giới. Và rất nhiều lần, những món quà sinh nhật của con luôn là 1 hộp bút chì 24 màu. Thời ấy, 12 màu là phổ biến, 24 màu là ngon lành rồi. Con còn nhớ, ai đó đã tặng con 1 hộp chì màu để trong hộp sắt. Rất đẹp. Đẹp như ước mơ của con vậy. Con còn nhớ năm lớp 9, khi học hình học không gian, cô Diệu cũng đã từng nói với con rằng con rất có khả năng thành một kiến trúc sư tương lai. Và đó cũng là tất cả những gì của con về ngành kiến trúc.

Lên lớp 5, đọc những câu chuyện về ảo thuật với những hóa chất. Truyện Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh thì phải, con còn nhớ. Con ước mơ mình sẽ trở thành một nhà hóa học. Con thậm chí còn đi mua cả cuốn sách dạy làm ảo thuật với hóa chất để mà xem. Và rồi ước mơ này chấm dứt kể từ khi con bắt đầu học môn hóa học ở trường. Mọi thứ không kì diệu như con đã nghĩ.

Rồi con học vật lý vào năm lớp 7. Với sự hứng thú từ những kiến thức mà thầy Hiền, cô Mai đem lại, con bắt đầu nghĩ có lúc nào đó mình sẽ học ngành thiên văn. Con sẽ thành một nhà khoa học vĩ đại với tầm mắt của mình đến những vì sao xa xôi. Con lại đi mua những cuốn sách nói về các chòm sao. Con nhớ lúc bé, con rất thích khi nghe cô Bé chỉ lên trời cho con thấy chòm sao hiệp sĩ. Và ước mơ này cũng không còn kể từ khi con không còn theo đuổi bộ môn Vật lý nữa. Cũng hơi buồn …

Rồi con cho những ước mơ của mình chạy theo những quân cờ. Những trận đấu trong nhiều năm đã đưa con đến một ý nghĩ: Hay là mình theo đuổi nghiệp cờ vua. Mình sẽ thành một kì thủ xuất sắc như Kasparov, như Đào Thiên Hải. Những thành công nho nhỏ trên con đường này cùng sự động viên của mọi người làm con ngày càng củng cố ước mơ của mình. Thế rồi con lên cấp 3. Thế rồi một lần nữa con bỏ dở ước mơ của mình.

Rồi con gặt hái những thành công cho mình ở bộ môn tin học.Con bùng lên trong mình một ước mơ làm 1 lập trình viên. Con sẽ viết ra những trò chơi điện tử hay. Lúc rất nhỏ, chẳng phải con đã được chơi điện tử và các trò chơi trên vi tính rồi sao. Con đã học, đã say mê, đã thử thách mình để thất bại và thành công. Nhưng quan trọng là con đã chọn Tin học là ngành để theo đuổi tiếp ở bậc Đại học. Con đã đậu vào một trong những trường Đại học danh tiếng và mạnh về Công nghệ thông tin trong niềm vui và sự tự hào của gia đình. Rồi con đi trên con đường đó, càng ngày càng gần thời điểm tốt nghiệp, càng ngày càng xa ước mơ ban đầu. Công việc đó và những cái giá phải trả cho nó đã làm cho trở nên chán nản và mệt mỏi. Con quên dần, quên dần …

Tình cờ, con đọc một cuốn sách về làm giàu. Từ ngày đó, con mơ ước mình sẽ trở thành một doanh nhân, một con người giàu có. Chỉ có con đường này mới đưa con tới sự tự do, tới một cuộc sống thỏa mãn được những ước mơ mà mình đã từng theo đuổi. Con chọn cho mình nhiều môi trường, nhiều công việc để phục vụ cho mơ ước này. Có thể nói con đã đi, đã đi những bước rất dài. Nhưng mà chưa đủ dài để con đến đích.

Hôm nay, đứng nhìn lại chặng đường đã qua, con chợt thấy mình trở thành một thầy giáo. “Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm” Câu nói ấy lại vang lên trong con.Con không học sư phạm, mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành thầy giáo. Ấy vậy mà hôm nay, con, chính con, đã nhận được thời khóa biểu và các lớp học đầu tiên của mình.

Có những điều, con đã từng ước mơ. Có những điều con vẫn còn tiếp tục mơ ước. Tiếp theo sau sẽ là gì, con không biết. Nhưng thời điểm này, con nhận ra mình đang đứng ở một nơi mới mẻ, nửa là lạ, nửa quen quen. Đây có thể không phải là điểm dừng chân cuối cùng, nhưng cũng là một bến đỗ, một sự trải nghiệm.

Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay, con trở thành một thầy giáo!

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: