I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Lên lớp

Lên lớp đối với hắn thực sự không phải là một điều mới mẻ, trừ một chuyện là hắn cần phải có giáo án. Hắn, một taycử nhân của cái mà người ta gọi là Khoa học máy tính, lần “giảng bài trước lớp” nghiêm túc duy nhất của hắn là bài thi môn Soạn giảng trong lớp nghiệp vụ sư phạm, và tất nhiên là hắn có cái giáo án duy nhất cho bài giảng ngày hôm đó, chấm hết.

Hôm thứ 6, hắn vào trường để được nhận chánh thức là một thầy giáo với thời khóa biểu chi chít, sự việc diễn tiến quá nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra là hắn đã thành thầy giáo “một cách nghiêm túc”. Hắn thoái thác giờ dạy vào chiều hôm ấy và ngày thứ 7 với lý do để chuẩn bị bài giảng. Hắn rối cả trí, chạy vội ra nhà sách kiếm sách “bài giảng mẫu” hay cái gì đó đại khái như vậy mà chẳng ra. Hắn chỉ mua được cuốn sách giáo khoa và đọc vội. Lạy Chúa, lũ nhỏ bây giờ học cái gì thế này. Một mớ hỗn độn mà hắn không thể nào sắp xếp hay ghi nhớ vào đầu!!

Thứ hai đến, hắn đi tìm lớp 10A5, 2 tiết dạy đầu tiên của hắn. Hắn vừa háo hức với trải nghiệm mới, vừa cảm thấy lo lắng. Hắn bước vào lớp hiên ngang (ngày đi học hắn đã hiên ngang vậy) và tiến lại bàn giáo viên, ngồi ịch xuống, chờ chuông reng vào tiết. Hắn nhìn ra cửa, thấy thầy cô và học sinh đi đi lại lai, hắn thấy cô giáo dạy văn của hắn năm nào đi qua nhìn hắn cười. Hắn khẽ gật đầu chào và cảm thấy tự tin hơn, dù sao ngôi trường này cũng đã thân thuộc với hăn suốt 7 năm trời.

Nhưng rồi chuông reo, hắn chẳng biết bắt đầu bài giảng từ đâu và như thế nào. Hắn nghĩ ra một trò “làm quen với học trò” bằng cách kêu mỗi đứa viết 1 tờ giấy trả lời mấy câu hỏi về bản thân. Hắn tự nhủ rằng hắn sẽ cố gắng nhớ hết tên từng đứa học trò, nhớ cả những điều nho nhỏ riêng riêng của mỗi đứa chúng nó và sẽ trở thành một giáo viên thân thiết với chúng nó (sau 1 thời gian, hắn nhận ra trí nhớ của hắn không cho phép làm điều đó, nhất là khi hắn có gần 500 đứa học trò)

Sau đó, hắn giảng linh tinh và tán loạn về bài học hôm đó, nghĩ gì giảng nấy. Hậu quả là cả lớp học chả hiểu gì hết và bắt  đầu ồn ào, quậy phá. Hắn bắt đầu cảm thấy lũ học trò chả dễ thương gì sất. Cổ họng hắn bị tra tấn liên tục vì phải gào thét, giữ trật tự và giảng bài.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi chuông reo hết tiết học vang lên. Nhưng hỡi ơi, cái giọng “làm ăn” của hắn cũng đã khàn và cổ họng thì đau rát. Hắn rùng mình nghĩ đến việc dạy 4-5 tiết học liên tiếp và những ngày sắp tới. Hắn cảm thấy cuộc đời bắt đầu khắc nghiệt với hắn. Nhưng hắn tạm quên việc đó và tận hưởng một ngày thứ 3 không có tiết để hồi phục, chuyện mai để mai tính.

Đó là tiết học đầu tiên của hắn trong vai một người thầy giáo thực sự, dở hơi và dễ bị bắt nạt.

Dù sao, lớp học đó cũng là một trong những lớp quậy nhất, nhưng cũng có nhiều đứa học trò mà hắn nhớ tên nhất. Có thể kể ra những cái tên đã đi sâu vào trí nhớ của hắn: Quỳnh Thơ, Ngọc Thảo, Quân, Xuân Hương (OMG), Hoàng Thư (sờ soạng), Trung (bị động kinh), Kim Hằng (inox), Oanh, Kiệt (cá biệt), thím Hô và những đứa hắn không còn nhớ rõ tên nhưng lại nhớ mặt.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: