I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Đi trễ

Hắn có thói quen ngủ như chết

Hắn là một thầy giáo có mức độ bê bối đáng báo động. Một trong những biểu hiện cho vấn đề đó là cái bệnh đi trễ của hắn.

Thời còn là học sinh, hắn thường có mặt ở trường vào khoảng 6g-6g15 (đi học sáng) hoặc 12g-12g15 (đi học chiều) Hiếm khi nào hắn có mặt ở trường khi chỉ còn 30′ nữa là tới giờ vào lớp. Đơn giản vì đó là thời gian quý báu để hắn … học bài.  Hắn không bao giờ học bài ở nhà. Hắn có một nỗi sợ hãi kì lạ là bị phát hiện ra đang … học bài. Hắn đã sống sót nhiều năm như vậy (mặc dù đôi lúc không đủ may mắn trong lúc trí não trì trệ hoặc ham vui)

Hỡi ơi, khi lên đại học, hắn không còn thói quen sớm sủa nữa. Một ngày đẹp trời, hắn làm thầy giáo, và hắn biết cuộc sống của hắn bắt đầu phải vào khuôn phép. Ngày đầu tiên đi dạy, hắn hí hửng vì có mặt ở trường vào lúc 6g55. Ôi, ta đã đến sớm những 5 phút, ta thật là giỏi giang. Ta phải tự thưởng ta mới được. Nhưng vào trường hắn thấy không khí sao thực là vắng lặng, chỉ lất phất thấy bóng giám thị đi tới đi lui để canh chừng thộp cổ những tay đi trễ. Ô mài gốt. Chuyện gì thế này. Hắn còn chưa biết phải vào phòng nào nữa. Chạy vội vào, lò mò đi hỏi lớp dạy và sau đó lững thững bước lên trong tâm trạng đầy hồ nghi.

Giờ ra chơi hôm đấy, hắn mới biết tiết học bắt đầu từ 6g50, không phải 7g như thời xa xưa yêu dấu ấy. Thế là hắn bắt đầu sự nghiệp đi dạy bằng việc đi trễ. Để ra đe mình, hắn tìm nghe ngóng tất cả những câu chuyện kì quặc về việc một giáo viên đi trễ thì sẽ bị hình phạt nào. Nhờ vậy, hắn biết chuyện có một giáo viên đã bị tiêm vi khuẩn kì lạ cho lâm bạo bệnh vì tội dám nhậu xỉn và đi trễ lớp sáng. Ôi, thật là hãi hùng. Thời gian tiếp theo, hắn luôn cố gắng đi sớm một cách có trách nhiệm và đầy đau khổ. Sự việc có vẻ diễn tiến tốt đẹp một thời gian. Mặc dù đôi lúc xông pha qua hàng rào giám thị ngay khi chuông vừa reng, nhưng nói chung là cũng không đến nỗi.

Một ngày nọ, hắn còn nhớ hình như là sáng thứ 7. Đang trong giấc điệp nồng, hắn chợt tỉnh giấc và thấy bầu trời nắng rất trong lành. Ồ, hình như hắn có cảm giác gì đó là lạ. Sao hôm nay nắng tỏ thế, trời đẹp thế, chim chóc hòa ca nghe rộn ràng thế. Hắn nhìn đồng hồ, ồ thì ra là hơn 7 giờ sáng rồi (chính xác là 7g10) thảo nào. Nhưng hình như có điều gì kì lạ. Chết bà, bữa nay hắn có 5 tiết, tại sao giờ này hắn còn nằm đây… Vừa lúc đó, điện thoại réo inh ỏi, giọng Kiêu huynh đầy kinh ngạc: “Bữa nay em có tiết hả?” Ô mài gốt!!! “Dạ dạ, em đang vô, anh mở cửa cho tụi nó vô dùm em” Chết rồi. Tội này nặng. Trễ đến hơn 30 phút. Giờ mà vô giám thị bắt được thế nào cũng tru di tam tộc cả họ nhà hắn. Hắn nghĩ bụng, chui vào con hẻm, gửi xe ở chỗ gửi xe lậu của Ba Thẹo, rón rén đi cửa sau, luồn qua dãy hàng lang như thể ta đây đã có mặt từ đời tám hoánh nhưng còn bận chỉnh trang cái vẻ bề ngoài lịch lãm của một giáo viên đạo mạo tài hoa.Hắn lướt đến phòng máy, đạp cửa bước vào, dõng dạc thét lớn: “Xin lỗi các em, xe thầy hỏng”

Một thời gian sau, nhiều lần đi trễ nối tiếp nhau trong hồi hộp và gian trá, hắn mới biết chính cái sự thiếu hiểu biết làm hắn mất công gửi xe ở chỗ Ba Thẹo. Thông thường, giám thị chả đời nào biết giáo viên đi trễ, trừ khi lớp đó nó quậy. Vì giáo viên có tiết này tiết kia, nhiều khi chưa tới mà người ta vô sớm, giám thị đâu có kiểm soát được. Khà khà, ông biết thế mỗi lần ông đi trễ, ông cứ đường hoàng vào cổng chánh, như thể ta đây chẳng qua đầy trách nhiệm mà vào giờ này, chứ tiết 4 – tiết 5 ta mới có lớp.

Kể từ dạo đó, hắn cũng ít khi nào đi trễ buổi sáng nữa (tiên sư nó, uổng công dụng não) và chuyển qua đi trễ buổi chiều. Sự tình kể cũng đơn giản. Hắn không thích ăn cơm ở canteen. Từ nhỏ hắn đã ngại vào canteen. Lại cũng hạn chế tụ tập trong phòng giáo viên, vì từ nhỏ hắn cũng không thích ở gần những nơi đông La Sát và La Hán. Thế nếu ở trưa, hắn phải ăn cơm ở sân trường hoặc trong phòng máy. Hắn quyết định chạy về nhà ăn rồi ngủ cho sướng (sau một thời gian đau lưng với ghế phòng máy và cháy da với nắng sân trường) Mà phàm cái gì sướng thì nó lầy. Thế là hắn ôm gối ôm nệm ngủ mít mù trời mây và tiếp tục sự nghiệp đi dạy trễ. Chỉ tội nghiệp cho cái xe của hắn, cứ mang tiếng là hư với bể không biết bao nhiêu lần, mặc dù thực tình chưa có bao giờ bi như vậy cả. (Xe ơi, tao có lỗi với mày, mày đừng buồn tao nha T__T)

Từ những lần ấy, hắn đúc kết: Trong trường, không chỉ có học sinh mà cả thầy cô cũng nên tìm đến những thủ thuật qua mắt giám thị (và cả các thầy cô khoái thóc mách chuyện người khác) để đảm bảo nhu cầu ngủ nướng và chảy ke thỏa thích. Còn ngược lại, nếu ta là người đi đúng giờ thì hãy biết thông cảm cho những con người quá tải vì việc học (như các em học sinh) hay vì cày quá nhiều job (như các thầy cô đồng lương còm cõi mà vẫn sắm được ôtô và lên sàn như … một số thầy cô mà ta quen hay thích mặc đồ vest đi lông rông uống cafe và ăn sushi như … ta) Vì thế, mỗi đầu tiết học, ta luôn dạy cho học sinh của ta (và tự nhắc nhở ta) nở một nụ cười thông cảm với nhau trước những lầm lỗi (đi trễ là điển hình).

Ngoài ra, qua lời tự thú này, thầy cũng xin nhận lỗi với các em học sinh thân yêu vì đã làm mất giờ học quý giá của các em (hay giờ lên mạng, giờ làm việc riêng, hay cái giờ khỉ gì đó, gọi cho đúng với hoạt động mà các em đã thực hiện trong những tiết học của thầy) lại còn nói dối các em liên tục (mặc dù các em cũng biết đó là nói dối nhưng đã hí hửng bỏ qua và không tâu lại với các đại thần hung ác) Nhờ đó mà thầy cũng đã giữ được job (và đã liên tục làm mưa làm gió, bày đủ trò thú tính tìm vui)

Thầy xin hứa, sau này trên đường đời có gặp lại các em và các em có lỡ ngủ quên, chảy ke và sau đó đi trễ, thầy sẽ chấp nhận lý do xe hư của các em mà không than trách  nửa lời. Hi vọng các em đọc xong, vẫn giữ mãi hình ảnh tốt đẹp của thầy trong lòng các em vì ít nhất 1 lần thầy đã thành thực nhận lỗi. Nếu các em muốn thể hiện tình cảm gắn bó với thầy, vui lòng like và comment đôi lời chân thành. Nhưng đừng đem bài này gửi cho các thầy cô giám thị đọc các em nhé. Mai mốt thầy còn muốn về lại trường thăm các em và mọi người.

Người thầy ngây thơ nhưng đôi lần lầm lỗi.

Advertisements

Single Post Navigation

2 thoughts on “Đi trễ

  1. hìhì, không ngờ đến giờ em mới đọc được cái entry này thầy ạ.
    Nghĩ lại em cũng không nhớ rõ rằng cả 2 năm lớp 10 và 11 thầy có đi trễ tiết nào của lớp em không :D Nhưng em thấy việc đi trễ cũng bình thường thôi… ngay cả giáo viên khác cũng đi trễ từa lưa ra đấy, hoặc là vào trường trễ, hoặc là lên lớp trễ… và bản thân em cũng vậy (mấy buổi trưa đi học Tin, trễ cả nửa tiếng nhiều khi lại bảo nhà có việc – không biết việc gì :D).
    Nói chung hiểu được nỗi khổ đi trễ của nhau là vui rồi :) Em chúc thầy một ngày vui vẻ !

  2. Hồi đó mới vào dạy, lại bị 1 số người để ý săm soi, run chết được.
    A6 đâu có học tiết nào đầu giờ đâu, làm sao mà em biết :))
    anyway, có lẽ thầy trễ ít hơn nhiều người khác sao mà chưa bị đem ra trong hội đồng sư phạm lần nào :”]
    Thank you em ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: