I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ngày tàn đã đến

Hắn trông như một bộ xương với cặp mắt gian ác

Hắn đã đến trong một đêm không trăng lặng gió để báo với nó về sự tận cùng của thế giới. Nó run rẩy lắng nghe và sợ hãi. Hắn luôn ngồi trên một chiếc ghế cao. Khuôn mặt của hắn gầy như một bộ xương với đôi mắt sắc lạnh và đanh ác. Còn nó như một tấm giẻ thảm hại, đôi mắt mở to vừa sợ hãi, vừa ngơ ngác.

Người ngồi trên ghế cao (hắn): Mày còn nhận ra tao không?
Kẻ bé mọn (nó): Dạ, con vẫn hằng mong ngóng ngài ghé đến thăm con.

– Thôi dẹp cái ngữ nịnh bợ ấy đi. Tao không có nhiều thời gian đâu. Ngày tàn của mày đã đến. – Hắn gằn giọng.

– Dạ, ý ngài là sao ạ? Con không hiểu – Nó ngơ ngác, run rẩy.
– Mày có coi ti vi không, có đọc báo không hở thằng câm điếc và mù chữ kia – Hắn quát to
– Dạ không ạ. Con câm điếc và mù chữ cơ mà – Nó hạ thấp giọng, vuốt ve cơn bực tức của hắn.
– Thằng khốn nạn, mày định đem tao làm trò cười cho chúng nó hả. Còn dám trả treo nữa cơ à.

Nói đoạn, hắn đánh đá nó túi bụi đến phọt cả máu mồm. Sau khi hả dạ, hắn mới phủi cho sạch mấy nếp nhăn trên áo và dõng dạc nói, giọng bao dung.

– Lần này tao cảnh cáo mày vậy thôi, khôn hồn thì đừng có mà lẽo lự nữa. Tao lặp lại lần nữa. Ngày tàn của mày đã đến rồi. Sám hối đi.
– Nhưng mà tại sao cơ ạ – Nó vẫn chưa hiểu.
– Mày có thấy tsunami không?/
– Nhưng nó ở bên Nhật Bổn cơ mà.
– Nhật Bổn không phải là tấm thân khốn nạn và thảm hại của mày à? Nó đã rách te tua rồi, đã nhàu nhĩ và hỗn độn rồi. Đồ ngu si.

Bất giác, nó rùng mình. Nhật Bổn chính là thân thể của nó. Bây giờ nó mới hiểu, tại sao mấy hôm nay nó lại nôn ra mật xanh mật vàng, sau đó cảm thấy quằn quại và nóng rát như lửa đốt ở trong bụng. Chính nó rồi, chính cơn thảm họa đó rồi. Nó xanh mặt, đổ sụp xuống đất.

– Chưa hết đâu. Mặt trăng đang tiến đến gần trái đất. Mày không thấy đó là dấu hiệu sao. Mặt trăng chính là sự tận cùng của mày. Bây giờ nó đến để cất mày lên khỏi cái cuộc đời khốn nạn này.

Hắn há hốc miệng ra. Đúng rồi. Mấy hôm nay tay chân của hắn đau nhức như đã bị rút cạn chất sống. Chẳng phải dạo này hắn hay nhận ra toàn thân mình cứng đờ và vô dụng, nằm vật bên vệ đường hay trong góc tối, cho đến một hồi lâu sau khi bị một tay vô nào đó lại đi ngang và đá vào đít hắn mới dậy được đó sao.

Nó gục chết bên vệ đường, mắt vẫn mở trừng

– Rồi những cơn mưa phóng xạ cũng sẽ lộ diện nơi bầu trời phương tây, trùm kín lấy mày và làm cái thân bẩn thỉu của mày trở nên dị dạng. Này đây, mày đến từ tro bụi và sẽ trở về tro bụi.
– Trời ơi, con vừa mới nghe câu này ở đâu đó rồi. Đúng rồi. Lễ tro. Thứ tư lễ tro.
– Đó chính là những dấu chỉ rõ ràng cho thấy ngày tàn của mày đã đến. Chỉ có đầu óc mày ngu muội quá nên không nhận ra thôi. Mày còn ngu dốt đến nỗi không nhận ra mưa chính là đầu óc của mày. Đầu óc của mày rồi sẽ điên loạn, à mà không, nó đã vốn điên loạn rồi, nhưng sẽ móp méo và chảy máu lênh láng cho đến không còn nhận ra được nữa.

Nó rờ lên mặt, lên cổ. Đúng rồi, mấy ngày qua nó đã ho ra máu, đã thấy máu chảy ra từ mắt, từ miệng mỗi khi bình minh vừa ló dạng hoặc cơn gió rét của đêm sa mạc kéo về.

Không, nó không muốn chết. Nó còn phải sống, còn phải nuôi dưỡng niềm tin và cứu rỗi thế giới. Nó không muốn chết. Nó gào lớn bên trong cái đầu đang ong ong của mình. Hắn như đọc được nỗi tuyệt vọng đó. Hắn cười lớn tiếng và thét lên một tiếng đanh gọn:

– MÀY SẼ CHẾT!

Rồi hắn tan biến vào hư không, để mặc nó nằm rũ xuống, tím tái và lanh cứng. Nó gục chết bên vệ đường, mắt vẫn mở trừng, thân thể se lại. xám đi. Tuyết bỗng tự nhiên rơi …

03.2011

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: