I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Lắng nghe

Ngày xưa sao mà nhậy cảm thế nầy không biết, bây giờ sao không được như vậy =____=

Blog cũ, 04.2007

Giữa đêm khuya yên tĩnh, việc dễ làm nhất là lắng nghe. Tất nhiên là phải trong điều kiện chưa bị cơn buồn ngủ cám dỗ nữa chứ. Vâng, màn đêm yên tĩnh cho phép ta lắng ghe một ngày vội vã vừa trôi qua. Và ta nghe thấy :

Ta nghe thấy những âm thanh va vào bên trong. Rồi những tiếng loảng xoảng vỡ đổ. Đúng hơn là tiếng của một cái gì đó trong veo như pha lê ngã từ trên cao xuống, và một triệu mảnh li ti thi nhau chạy theo những chiều khác nhau.

Ta nghe thấy tiếng một vật gì đó cứng cứng gục xuống chiếc bàn bằng gỗ, những sợi đen thi nhau xoã theo mọi hướng, lấp lánh.

Ta nghe thấy tiếng thở dài chán nản, nghe được cả âm thanh im lặng của một một thứ vốn thường xuyên khua nhịp rộn rã.

Không chỉ có vậy.

Ta còn nghe thấy tiếng những giọt nước lăn lăn, rồi rơi xuống.

Ta nghe được tiếng bước chân xa dần, xa dần.

Đêm tĩnh lặng, ta lắng nghe sự mệt mỏi của mình lên tiếng. Ta lắng nghe những chuyển biến đến từ bên trong và bên ngoài.

Ta không mang họ Trịnh, không biết lắng nghe im lặng đời mình. Ta chỉ nghe được sự ồn ào của đời mình thôi. Ta cố xua nó đi bằng tiếng thở dài. Nhưng mà …

Vẫn là một câu cố hữu : Đêm còn dài quá. Đêm, với ta, ngồi một mình sẽ thật là dài.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: