I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ở Tây người ta …

Hình em lấy Google map đàng hoàng nha

Lâu lâu lại hay nghe kể: Ở các nước Tây phương người … [đại để là văn minh] lắm, không có như xứ mình. Những câu ấy có thể nghe từ đủ mọi nhóm người. Có khi thì nghe từ ông bà giáo trên bục đứng giảng những ngày mình còn mài đũng quần đi học. Khi thì nghe từ mấy bác Việt kiều về quê chơi và khoe. Có khi nghe đứa nào đó đang tán chuyện buột miệng thốt lên câu ấy để than thở cho quê hương còn “lầm than lạc hậu”

Ông bà bảo: trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy thì không bằng sờ mó cầm nắm vuốt ve hay xài thử. Có ngày mình cũng đáp tới trời Tây để được học hỏi văn minh Phương Tây tiến bộ và kiểm chứng những cái thiên hạ nói. Từ đó, bản thân cũng tự chiêm nghiệm được nhiều điều.

Tây Phương họ văn minh thì quả là văn minh thật. Phải khâm phục những công trình, tiến bộ khoa học kỹ thuật và rất nhiều thứ khác trong tư duy và hành động của họ. Học mãi, học mãi mà mỗi ngày mở mắt thức dậy lại thấy nhiều thứ đáng để học hơn nữa. Không uổng công “tha phương cầu thực”.

Nhưng mà nói tới thì phải nói lui, có so thì phải có sánh. Khen mãi người ta bảo là mình nịnh, nên mình cũng mạn phép tự bàn “chiều ngược lại” của vấn đề cho nó rộng đường dư luận.

1. Lô cốt

Ngày nảo ngày nào, con đường Trần Bình Trọng nho nhỏ trước ngõ nhà em thường vang tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều thật bình yên vô lo bỗng nhiên mọc ra 1 đoạn lô cốt. Từ đó, em đi đâu cũng gặp lô cốt, lô cốt khắp nơi, lô cốt bụi bặm và kẹt xe, lô cốt chôn vùi bao nhiêu sinh mạng và các phần thân thể… Tiếng ai oán về vấn nạn lô cốt cất lên khắp nơi. Nghe đâu “Bên Tây người ta văn minh lắm, không có thứ này”

Ngày nảo ngày nao gần hơn ngày nào hồi nãy, con đường Hazard ở ngay đít con đường ngang qua nhà em người ta tháo lô cốt, xe còn vắng, em được tận hưởng hạnh phúc chạy bon bon. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ầm một phát con đường bông Magnolia thơ mộng lại mọc ra một dãy lô cốt dài sọc, đi đường kiểu nào thì cũng dính chấu với nó. Xe cũng kẹt, mấy bác Việt Nam vẫn chen lấn khí thế làm em mừng chảy nước mắt, tưởng mình về tới quê nhà.

Rút ra một điều: Lô cốt ở đâu cũng có chứ không phải là dấu hiệu của nền văn minh. Có điều ở Tây người ta làm nó vệ sinh an toàn hơn một chút. Cũng phải, nhân công thì cao giá, công nghệ thì tân tiến, chất lượng ắt phải khác. Cũng mong ngày nào đó nước mình cũng có công nghệ quy hoạch tiến bộ hơn cho bà con bớt khổ.

2. Dây điện

“Ở bên Tây, dây điện đi ngầm xuống đất cả rồi, không có mạng nhệ như Saigon đâu”. Ngày thơ bé, em nghe thấy như vậy thì lim dim thầm ước, có ngày em được nhìn thấy bầu trời trong trẻo không mạng nhện ruồi bu.

Chỗ nào dây điện ở dưới đất không biết. Chứ em mới kiểm chứng hôm qua. Downtown của Los Angeles hoa lệ dây điện vẫn tung bay khắp phố phường. Lúc đầu em tưởng chỉ có chỗ em quê kiểng mới vậy, thì ra …

Nhưng được cái điện ở đây ít giựt, giựt ít chết vì điện 110. Chỉ có chết vì bác nào trồng cây trái lại cuốc nhầm ống dẫn ga thôi. Cái này thì quê mình chưa được.  Chỉ được cái quê mình món này xa xỉ, còn khan hiếm và đắt đỏ nên báo đài cũng có nhiều cơ hội làm ăn.

3. Cà phê

“Dân Việt Nam ở không quá, bên Tây mà cafe như vầy mở ra người ta chẳng ai mà vào đâu”, em nghe câu ấy mà nhột nhạt quá thể. Em một ngày 8 tiếng lăn lóc ở cafe. Em ăn cũng ở cafe [mua vô ăn, bất chấp ánh mắt thù hận của chị phục vụ vì cái mớ bầy hầy sau đó], uống cũng ở cafe [đội ơn các chị phục vụ đã cho em trà đá miễn phí], ngủ cũng ở cafe [chui ra lát chui vào lại tốn thêm tiền, mà thuở ấy em còn nghèo khó], rest room cũng dùng của cafe nốt [ứ ừ, đừng nhìn em vậy, em thẹn] Em coi quán cafe như nhà  em, góc nhìn ấy như là cửa sổ phòng riêng và coi chị phục vụ như bạn chí cốt.

Ấy vậy mà hôm nào em ra Starbuck cũng có khi hết chỗ. Cafe ở Bolsa thì không đến nỗi như vậy nhưng chắc chắn là ăn nên làm ra lắm. Người ra vào nườm nượp, ngồi đồng cũng có, ghé vào giải trí cũng có, hôm rồi bắt bạc lên đến cả mấy trăm nghìn, công nhận doanh thu cũng chạy. Chỉ tội mấy chị phục vụ ở đây chắc lương lậu bèo bọt, đến chả có tiền mà mua đồ đàng hoàng mặc. Hôm nào mà gió Santa Ana về là trúng gió lăn quay ra, người ta phải bế vào giường mà hô hấp, mà bóp dầu cho ấm.

Mà thôi, nói vậy cũng oan cho mấy người Tây, nghe đâu chỉ có khu Việt Nam là vậy thôi. Còn khu tây thì người ta vào đó làm việc, học bài không à [ý em là Starbuck]. Còn mấy bác nói với em về vụ bận với rảnh thì em nghĩ là do các bác kẹt trong văn phòng hãng xưởng nên nhiều khi tưởng là như vậy.

Rồi, em là em biết rồi đấy nhá. Bác nào cứ vung vít “bên tây người ta … không có như bên mình”, mà nói tầm bậy là em cười vào mũi cho đấy. Các bác ơi, Tây là Tây mà mình là mình. Chỗ nào mình chưa tốt thì mỗi người một tay góp vào mà dựng, mà sửa. Cứ sính ngoại bài nội rồi cái gì cũng đem ra mà chửi, mà bàn tán thì xấu ta xấu lấy cả mình chứ có đẹp mặt ai đâu mà. Người Việt ở đâu cũng là người Việt cả mà thôi.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: