I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Phim truyền hình

 

Ở nhà có 1 cái tivi, và cái tivi có 1 mớ đài Việt Nam. Thế là mỗi ngày ta bị cho coi film truyền hình. Mỗi ngày đài chiếu 2 bộ film, mỗi bộ chiếu 3 lần nên tổng cộng ta được coi 6 lần film, dù muốn hay không muốn.

Bộ thứ nhất là film Hàn Quốc, film kể về câu chuyện tình cảm xen lẫn kinh doanh, dính chùm của một mớ vợ chồng, cha mẹ và anh chị em. Các nhân vật trong film thay đổi lẫn lộn với nhau, khi thì người này là vợ người kia nhưng nuôi đứa con của người nọ. Khi thì em của người nọ giả làm người nọ rồi lấy anh của người này còn chồng của người nọ thì lấy em của người kia. Ba của người này với mẹ của người kia cùng đi làm ăn với người nọ, Rồi người này giết nguời nọ, em người nọ giết lại người này, rồi thì …

Thật là một sự tra tấn với những mớ thủ đoạn luồn lách phức tạp với mục đích làm rối đầu óc người xem và dẫn họ vào một mê hồn trận mà tính logic phải nhường chỗ cho sự rối rắm. Nhân vật trong film tạo ra tình huống thì lại thiếu quyết đoán, thành ra cứ dây dưa mãi có một cục rối nùi. Không hiểu tại sao mình lại cứ mãi bị tra tấn với cái bộ film ngớ ngẩn đó thế không biết.

Bộ thứ hai là film Việt Nam, film này thì kể về chuyện tình cảm giữa một con ở bị nhà người ta ganh ghét với một thằng đàn ông đã bị vợ bỏ và con nhỏ con bà chủ nhà. Chẳng hiểu có phải vì muốn “đoàn kết dân tộc” hay không mà film nói tiếng Nam tiếng Bắc loạn xạ. Người cùng một nhà cũng nói tiếng khác nhau. Nhân vật chính trong film là một con giúp việc ngớ ngẩn, đánh cái đầu rối bù để cố gắng chứng tỏ điều đó, nhìn như con lai … châu Phi.

Vì là film Việt Nam nên tình tiết đỡ rối rắm hơn, chỉ xoay quanh chuyện con bà chủ và dì của nó bày mấy trò hèn hạ ra để bứng con người ở ra ngoài. Còn con này thì cứ ngây ngây ra vẻ tội nghiệp. Còn 1 thằng dở hơi nào đó thì bay vô yêu nó và làm những chuyện .. dở hơi. Thằng mà nó yêu thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì và có những phản ứng của người tâm sinh lý không bình thường. Hình tượng nhân vật chả phù hợp với tính cách, logic của film cũng vớ va vớ vẩn, đi vào khai thác toàn chuyện không đâu.

Thế là lại một đòn tra tấn nữa đánh vào trí óc non nớt của ta. Mỗi ngày 6 cữ đều đặn, ra đường thì thoát mà ở nhà thì lãnh đủ…

Nhớ hồi lâu có người nói: Cái kiểu của Á đông là như vậy, thủ đoạn và trả thù, thích dìm nhau xuống hơn là tự trèo lên. Tự nhiên thấm thấm. Mà mấy film này chiếu cho người mình coi, coi riết không nhiễm vào thì cũng lạ. Có lẽ vì vậy mà thành ra người mình ở bên này tính tình đâm ra nhỏ mọn, tinh vi. Ai đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều thì đỡ hơn, còn mấy người ở nhà suốt hoặc làm việc ít chịu tiếp xúc với ai thì như vầy nhiều lắm. Chả trách được.

Film ơi là film, tivi ơi là tivi

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: