I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

The friendly bus driver and the happy seniors

It was an African American who I met on my trip to medical office. He greeted me with a shiny smile which reminnded me about “anh Bảy Chà”, a picture of an extremely black man with white teeth printed on cover of toothpastes. He was very friendly to his passengers and very joyful with his job.

After a while, an Asian middle age man boarded. They looked as if they had known each other for a long time, just like two old chums. He told the bus driver that he just came back from DMV. I heard some words like: good ticket, all cleared, class-C,… It seemed that he had just got a class-C driver license. I kept wondering why did he have to take a bus.

Then, an old lady boarded. She didn’t find herself a seat but stayed near the driver. They joked around. Her English is so good in comparison with some seniors I knew.

After that, another man held an ID and came to asked the bus driver some questions about the age limit to have privileges for seniors. The driver tried to answer the man warmly in a very understandable way. It was kind of strange to me who had been so familiar with bus drivers since I was a student. It was differences between cultures.

Obviously, bus driving career contains a lot of joy and making people happy is one of it. It’s not only a joy, it’s also a value of life, an invaluable value in a so rush society.

—/—

Đó là một người Mỹ đen mà tôi gặp được trong một chuyến xe bus đi tới văn phòng bác sĩ. Ông ta đón tôi bằng một nụ cười rực rỡ, y hệt như “anh Bảy Chà” hay được in lên vỏ kem đánh răng từng nổi tiếng một thời tại Nam Kỳ. Ông ta thân thiện với hành khách và có vẻ rất hạnh phúc với công việc của mình.

Tôi thấy một người đàn ông Việt Nam cỡ tuổi trung niên bước lên xe. Dường như họ đã quen biết lâu và trò chuyện với nhau như những người bạn. Người ông ta kể về việc vừa mới từ DMV về. Tôi nghe loáng thoáng được những chữ: Good ticket, all cleared, class-C, … Chẳng rõ chuyện gì và tại sao ông ta lại đi xe bus.

Một lát sau, có bà cụ khác bước lên. Bà ấy không lại ghế ngồi mà đứng ở lối đi bên hông tài xế và tán dóc. Họ nói gì đó và cười với nhau thật vui vẻ. Bà cụ có vẻ ổn về ngôn ngữ và khá thân quen với người tài xế, không giống như nhiều người lớn tuổi khác mà tôi biết.

Lúc sau nữa,  lại có một người đàn ông, cầm ID và trao đổi với người tài xế về ưu tiên về giá vé cho người cao niên. Người tài xế giải thích rất tận tình và dễ hiểu. Điều này quả thật lạ lẫm đối với một người đã từng đi xe bus rất nhiều lần thời còn là học trò như tôi. Nhưng cũng dễ hiểu, tôi đi xe bus Việt Nam mà.

Rõ ràng, nghề tài xế xe bus cũng có nhiều niềm vui và một trong số đó là đem lại niềm vui cho người khác. Đó không chỉ là một niềm vui, đó còn là một giá trị của cuộc sống, một giá trị quý báu cho một xã hội thoi đưa …

Advertisements

Single Post Navigation

3 thoughts on “The friendly bus driver and the happy seniors

  1. Priceless not invalueable ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: