I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tự ái nhà văn thơ

Nhà văn thơ thường có một cái bệnh, đó là bệnh tự ái. Mà đồng thời lại có một cái tật, là tật khoái khoe tác phẩm. Hai cái đó đi chung thì đẻ ra nhiều chuyện buồn cười.

Hắn nhận ra điều đó khi hắn bắt đầu làm thơ và bắt đầu đem thơ của mình lên diễn đàn để khoe với thiên hạ. Hắn nhìn thấy mọi người [trước khi nhìn thấy điều đó ở bản thân hắn] rất thích khoe thơ và tự hào về thơ của mình, mặc dù nhiều bạn làm … dở [như hạch :”] Mỗi lần có bài kêu góp ý thì chỉ nên làm một chuyện là khen vài câu sáo rỗng cho nó vui. Chứ mà thiệt tình chỉ ra cái dở, nó đốp chát lại rồi cãi nhau liền.

Nhớ hồi lâu, có lần đi gặp mấy người lớn thì tình cờ trong đám có 1 ông nhà văn. Ông cũng có tuổi tác rồi mà ngồi nói năng vung vít giống giống con nít còn tuổi choai choai. Bố bảo đọc cho mọi người trong buổi nghe một bài thơ, đứng lên ngân nga bài thơ tủ [gặp ai bố cũng dặn đọc bài ấy :”] Đọc xong hai ông bà chủ nhà tấm tắc khen, còn ông nhà văn thì ngồi bình luận mấy câu trớt quớt, chứng tỏ năng lực cảm thụ văn chương bị giới hạn thê thảm. Xong ông sẵn tiện đá qua khen văn ông viết trong nhựt ký hồi mười bốn tuổi. Nghe ông tự sướng mà cũng đậm chất trào phúng lắm chứ chẳng chơi.

Dạo sau, mưa dầm thấm đất, thơ của hắn cô đọng hơn và hình thành được một lối đi riêng, thoát ra khỏi cái bóng của sư phụ hắn và một số người bạn thơ. Hắn viết được một vài bài để người đọc ít nhiều cũng để lại một vài ấn tượng đẹp. Rồi thơ hắn được phổ nhạc, thâu băng và phát trên đài. Rồi thơ hắn được in ra thành tập, được ngâm và diễn rap, thâu vào đĩa để chưng tủ cho oách. Từ ấy, hắn không còn màng đến ai khen chê gì thơ hắn nữa. Có lẽ một phần là từ dạo ấy, hắn chỉ đọc thơ cho người muốn thưởng thức, bớt khoe lung tung nên không bị phê [hơn là] bình nữa.

Gần đây, hắn có thằng học trò tập tành làm thơ, thế là hắn lại có dịp [bị] đọc những tác phẩm của một cây bút mới. Nhớ lại kinh nghiệm đau thương thuở nào, hắn tránh né việc bình phẩm bất lợi và tránh luôn cả việc phải nói dối. Giữ đúng tư cách của một người thầy, hắn chỉ cho thằng nhóc cách thức để xây dựng tên tuổi của mình trên thi đàn. Khốn nỗi thằng bé tài năng chưa bộc lộ mấy nhưng mấy tật xấu của nhà thơ thì lại có thừa [làm hắn liên tưởng tới hắn ngày xưa và tự nhột nhột].

Thằng nhóc lại mới vừa sáng chế ra một hình thức tra tấn mới dành cho hắn: Ghi âm giọng hát của nó, hát bài hát của nó và đòi hắn phải cho nhận xét. Có lẽ một phần do ảnh hưởng cái thẳng thắn của người Mỹ [hắn vừa mới tỏ thái độ cứng rắn với một đứa học trò hỗn láo :] một phần do đi nhà thờ và đi học luật quá đâm ra bớt nói lòng vòng đi, hắn góp ý thẳng [tất nhiên vẫn tránh xúc phạm] Thế là alê hấp, thằng nhỏ nổi máu lên, cãi huơu cãi vượn ngay. Hắn thẳng tay đàn áp, thằng nhỏ đuối lý nín khe.

Nhờ vậy, hắn lại có dịp chiêm nghiệm những cái hay cái dở của hắn cái thời tuổi trẻ bồng bột ngày xưa.
Đúng là bài học về sự khiêm tốn và lắng nghe không bao giờ là thừa nếu không thì mãi chỉ là con gà ăn quẩn bên cái cối xay.
Đúng là bài học về sự kiên nhẫn và siêng năng để bước đi thật vững vàng chính là chìa khóa quan trọng để đi đến thành công.
Bài học về chuyện phải biết hướng tới những mục tiêu cụ thể hơn là làm vừa lòng mọi người thì giúp hắn bước đi mà bớt lầm lạc.

Hắn cứ miên man chiêm nghiệm, những chuyện ngày xưa, những chuyện bây giờ. Từ đó hắn lại lạc quan về tương lai của hắn và lại cắm cổ bước đi …

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: