I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Chuyến bay

Hắn leo lên chiếc máy bay lần trước đó cũng đã là 5 năm về trước. Nhưng đó là một chuyến bay quốc nội chỉ dài 1 tiếng 30 phút và tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Việt. Còn lần này, chuyến bay của hắn sẽ là 17 tiếng và chỉ sử dụng tiếng Anh. Có rất nhiều điều làm hắn bỡ ngỡ. Quan trọng hơn, hắn biết kể từ lúc ấy, khi có thắc mắc hắn không thể chỉ mở miệng ra hỏi và có được câu trả lời mà hắn mong muốn. Như một cái cây bị bứt ra khỏi đất, hắn cảm thấy chơi vơi ngay từ những giây phút đầu tiên ra khỏi quê hương mình.

Thật may mắn, kế chỗ hắn ngồi là một người đàn ông Việt Nam vẫn thường xuyên bay đi về. Ông ở Seatles, có một cái business và hắn chưa bao giờ có dịp được biết tên ông ta. Nhưng ông ta đã chỉ cho hắn rất nhiều điều cần phải biết khi đi máy bay và vào cửa khẩu.

Máy bay đáp ở Taipei, hắn đợi để lên 1 chuyến bay khác. Tranh thủ online được vì sân bay có wireless, chat với mấy đứa bạn. Chuyến bay bị delay thêm 45′. Cái cảm giác sợ rớt máy bay vẫn ít nhiều ám ảnh hắn. Nhưng rồi tất cả lại đâu vào đó khi cảnh tượng về những cánh quạt phong điện bên ngoài sân bay Taipei đã thổi vào lòng hắn một nguồn hứng khởi mới. Rồi hắn lại lên máy bay, một chuyến đi thật dài.

Hắn đến phi trường LAX lúc 4:00 thì phải. Đông lắm, lớn lắm. Người Việt mới đi lần đầu cũng đông, ngồi xếp lớp chờ gọi tên làm thủ tục. Nước Mỹ đã đón hắn không phải với sự nồng hậu hay phóng khoáng, mà với một vẻ mặt ít nhiều thiếu tôn trọng của người nhân viên làm thủ tục, vì màu da và sự không thông thạo ngôn ngữ của hắn, hay vì cái sợ sệt như mọi người Việt Nam mới toanh khác, hắn không rõ.

Thời gian chờ đợi thật dài, hắn tính gọi điện thoại báo cho mọi người nhưng trong người lại chả có đồng keng nào. Nhưng rồi sau 3 tiếng đồng hồ, hắn và hành lý cũng ra được một cách an toàn. Hắn phăm phăm đi thẳng ra .. đường lớn, thay vì khu thân nhân đón, để được cái lạnh và nỗi sợ lạc đường ôm vào lòng thật nồng hậu. Thành phố thì lớn và xa lạ, những con người lạnh lùng đi trên đường với đủ mọi màu da và ngôn ngữ, không có điện thoại mà cũng không biết đường nữa. Nhưng thôi, không việc gì phải hoảng, đi tìm coi.

Và nước Mỹ đã dạy cho hắn, đừng mong đợi sự hân hoan chào đón, mà hãy tự mình đi kiếm nó. Hầu hết những người ra đón là những người thân mà hắn chưa gặp mặt bao giờ, nhưng cảm giác cũng rất gần gũi và đàng nhớ. Rồi hắn được mọi người đưa về nhà, đó là lần đầu tiên hắn được biết đến freeway và bắt đầu làm quen với những bữa ăn mà napkin được đặt sẵn y như những bữa tiệc tại nhà hàng, điều mà chẳng bao lâu sau sẽ trở nên rất quen thuộc với hắn…

Advertisements

Single Post Navigation

4 thoughts on “Chuyến bay

  1. Misaki on said:

    sao trò u ám dzị…. =(
    tui nhớ lần đầu tiên tui đến á, nhân viên hải quan đã rất là thân thiện dễ sương với tui muh =(

  2. Bà gặp người gì?
    tui gặp Mễ :(

  3. Misaki on said:

    tui gặp 1 ông Mĩ trắng ^_^
    lần nào tui wa cũng Mĩ trắng làm cho tui, còn giỡn với tui nữa, thân thiện hơn hải quan VN nhìu =)

  4. Chắc tại bà đi East Coast, hehe.
    Với lại đi du học nó khác đi ở đậu bà ơi T_T;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: