I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ngày này năm trước

Nhìn lại căn phòng một lần nữa. Căn phòng từng đầy ắp đồ đạc và cái kệ sách đã biến mất, chỉ còn lại trơ trọi cái khung giường. Cái khung giường này đã đi theo hắn từ năm 97 thì phải, được dọn tới lui qua 3 ngôi nhà, cồng kềnh quá nên để lại đây. Còn tất cả những thứ khác, cái thì gửi cái thì đem cho, chỉ một số rất ít là được mang đi.

Đồ đạc cần thiết đã được đóng vào vali, nhờ vài đứa em giúp chở đi. Cũng không chuẩn bị gì, chỉ một lời nhắn: sáng mai qua phụ anh chở đồ. Mặc lên người bộ đồ mới may, phẳng phiu và đúng kiểu mà hắn thích. Mới may đó mà đã chật chật rồi, mang đôi giày và chiếc áo măng tô  mua bằng chính tiền lương của hắn, đội chiếc bêrê mua ở Đà Lạt. Vậy thôi, rồi ra sân bay.

Mọi người đi tiễn cũng khá đông, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đệ tử, … Nhiều nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong những người mà hắn quen biết. Cũng nhang nhác giống những lần đi tiễn người khác ra sân bay. Chỉ khác một điều lần này khi máy bay cất cánh, hắn sẽ không còn phải ra bãi xe, nổ máy và chạy về thôi.

Mọi người đứng hàn huyên nói chuyện cũng một lúc lâu. Hắn móc cây harmonica ra thổi bài Tiễn bạn lên đường mà hắn tập cũng lâu rồi. Vậy mà vấp lên vấp xuống, cả bài Doraemon nữa chứ. Xấu hổ ghê.

Rồi cũng tới lúc phải đi vào phòng cách ly. Đẩy chiếc xe với mấy cái thùng nặng trĩu, hắn vẫy tay chào mọi người rồi đi vào bên trong. Cứ một đỗi, hắn lại quay ra phía sau nhìn. Mỗi lần nhìn, lại có 1 rừng tay đưa lên vẫy vẫy. Bốn năm lần như vậy. Buồn buồn nhưng thật là hạnh phúc khi biết rằng mọi người vẫn rất quyến luyến và vẫn ở lại với mình cho đến những phút cuối.

Vào làm thủ tục gửi đồ xong, ngồi chờ lên máy bay. Khát nước quá, chạy đi mua một lon nước ngọt. $2! Khiếp,  ở ngoài chỉ có 7-8 nghìn thôi. Tiếc đứt ruột nhưng cũng phải mua. Móc mấy tờ bạc lẻ trong bóp trả tiền, hắn có cảm giác mình đã bắt đầu trở thành người quốc tế. Nhưng hắn biết số tiền trong túi hắn chẳng đáng là bao so với một cuộc sống mới mẻ và đắt đỏ, phải sống thật tiết kiệm.

Rồi cũng lên máy bay. Lần đầu tiên đi máy bay quốc tế, nhiều điều còn rất bỡ ngỡ. Nhưng rồi mọi thứ cũng êm xuôi. Máy bay cất cánh, lượn vài vòng cho đến khi đạt độ cao thích hợp, cũng chẳng khác gì những chuyến bay ra Hà Nội hắn đã từng đi trước đây.

Rồi máy bay bay ngang qua khu cao ốc Thuận Kiều plaza. Đó là giây phút đầu tiên trong những lần ít ỏi hắn để nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm trí. Đó là giây phút hắn thật sự nhận ra là hắn sắp sửa rời bỏ quê hương và những người thân yêu của mình để đi đến một nơi xa thật là xa. Rồi hắn sẽ chẳng thể nào chạy ra quận 7 hóng gió, ghé Bùi Thị Xuân dạy tin học, ra Wiki làm câu lạc bộ hoặc lên Lô Hội họp nhóm nữa. Rồi hắn sẽ chẳng thể nào ngồi ở 301, Hoa, hay Phía ngày nắng mới. Rồi hắn sẽ chẳng còn đi về con đường Trần Bình Trọng hay Lê Văn Sĩ mỗi buổi tối nữa. Tất cả đều đã thành những điều bình thường xa xỉ…

Chiếc máy bay cứ xé mây, xé gió mà bay …

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Ngày này năm trước

  1. Vậy mà rồi cũng về thăm lại được quê nhà sau 14 tháng ra đi.
    Một số nơi đã ghé lại thăm, một số nơi 5 tuần ngắn ngủi không cho phép.
    Một số người đã thay đổi, một số người đã ra đi, một số thì còn ở lại.
    Cuộc đời vẫn chuyển xoay….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: