I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Nón bảo hiểm

Nón bảo hiểm là một thứ phiền phức. Trời thì nóng, lại hầm cái đầu, chỉ có chí với gàu là tràn trề hạnh phúc. Ra đường mà quên nó thì không nhúc nhích được, nhiều khi đã đi 1 đỗi rồi sực nhớ ra lại phải vòng lại.

Nón bảo hiểm mà tốt thì bít cả tai, che cả mắt, đỡ bụi, đỡ ồn, nhưng lại nặng nề thô kệch, mà mắc nữa. Nón bảo hiểm dỏm thì rơi 1 phát là có thể vỡ tan tành, chả có tí an toàn nào cả, nhưng lại ít sợ bị chôm, thiếu thì chạy ra ngã tư mua một cái. Đơn giản là thế vậy mà lắm lúc chả có một cái tươm tất để mà đội, ngộ ghê.

Cái nón bảo hiểm treo lủng lẳng trên xe thì sợ mưa ướt đội vô thúi đầu. Còn nếu bỏ vào giỏ thì cứ như bà bầu vác chửa, tròn ủm và cồng kềnh. Để lâu không giặt thì hôi rình, mà giặt thì lấy gì mà đội, nhất là mấy người cả ngày “dãi dầu”, xông pha lô cốt.

Lâu lâu, buổi tối, đi chỗ vắng, lột được nón ra, mát rần cái đầu mà hạnh phúc gì đâu. Lúc cứ tiếc hùi hụi những tháng ngày chưa có luật mà không biết trân trọng. Còn những khi khác, đội mãi cũng thành quen, nhiều khi chả còn nhớ là có đội, chả có gì để phàn nàn, trừ mỗi chuyện đang chạy mà ngứa thì không gãi được.

Mà cái nón nhiều khi cũng hay tranh chấp với cái điện thọai. Muốn nghe thì phải bung dây, mà cảnh sát thấy thì coi như thúi hẻo. Tấp vào lề mà nghe, có lúc có thằng nào qua táng cho cái bốp văng vừa nón vừa điện thoại thì bất thần không biết lụm cái nào. Riết thành ra kĩ năng bật điện thoại và gài nón một tay càng ngày càng thành thạo, còn hơn Dương Quá tuốt gươm.

Dù đúng là khi khẩn cấp, nó cứu bao mạng người, nhưng mọi thường cái nón bảo hiểm nó phiền phức gì đâu, đảo lộn cả cuộc sống người đàn ông thành thị.

Nhưng mà người đàn ông thành thị bỏ thành thị đi xa, tới một khu mà phần lớn người ta không có diễm phúc được đội nón bảo hiểm. Mà mò nát mắt cũng không thể nào kiếm ra được cái kiểu nón bảo hiểm nửa đầu rớt từ trên cao là bể toác như dạo ấy. Xe thì cứ bon bon, mà tốc độ bình thường giá chót cũng phải gấp đôi tốc độ mà người ta cho phép chạy trong thành thị. Gió thì lồng lộng tung tóc, cũng có khi nóng đổ lửa, lại có khi cóng nứt da. Nhưng nói chung tóc (và) tai được tự do, điện thoại reo thì có thể vừa nghe vừa vuốt tóc làm kiểu và đá lông nheo với anh police đang nhá đèn bên cạnh. Mà ngộ ghê, sao tự nhiên lại thèm thèm cái cảm giác có cái đầu hầm  hầm, nặng nặng.

Người đàn ông thành thị sao mà tâm sinh lý cũng phức tạp y như mấy cái hẻm ở Sàigòn thế không biết …

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: