I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Trung thu

Hắn đến Hoa Kỳ được vài hôm thì là đến trung thu.

Không như ở Saigon, bầu trời hẹp té vì nhà cửa che mất, Orange county có một bầu trời rộng bao la. Dù cũng là mùa mưa, nhưng mưa ở đây chỉ lất phất thi thoảng chứ không ào ạt như quê nhà, trời cũng quang hơn nên có thể dễ dàng ngắm mặt trăng mọc từ bất cứ nơi đâu. Mặt trăng tròn ơi là tròn.

Quê nhà một vài năm trước, tết trung thu cũng không còn đặc biệt mấy. Đèn đuốc thì sáng trưng, nhà nào cũng để mấy hộp bánh trung thu ê hề. Trẻ con cũng không còn cái thú tự làm lồng đèn và họp lại rước khắp xóm như thuở nào. Cái lồng đèn giấy bóng kiếng với những hình ảnh giản dị như đang lùi dần vào dĩ vãng. Đâu đó là mấy cái lồng đèn điện lòe loẹt kêu ò í e một cách vô hồn. Đâu đó là cái kiểu lồng đèn xếp, nhiều khi có mớ chữ tàu hay ít hình gì đó, thật lạ lẫm với tuổi thơ hắn.

Ngày chủ nhật tuần trung thu, có mấy người cousin rủ ra nhà thờ xem đoàn thiếu nhi thánh thể tổ chức trung thu. Cũng tò mò xem ở cái xứ tân kỳ này người ta ăn trung thu kiểu gì, hắn lững thững đi dù vẫn chưa quen mấy với cái lạnh. Chương trình được tổ chức trên sân khấu dựng tạm bợ trong bãi để xe của nhà thờ. Hầu như các gia đình có con và sinh hoạt ở nhà thờ đều có mặt, rất đông vui. Cả MC lẫn người tham gia biểu diễn nói tiếng Việt lơ lớ đúng kiểu con nít sinh hoặc lớn lên ở đây, pha trộn tiếng Mỹ tán loạn, nghe lạ lạ tai.

Nhưng có 1 điều kì lạ là dường như trẻ em ở đây rất háo hức và nghiêm túc với việc đón một ngày tết trung thu. Rất nhiều chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu xoay quanh câu chuyện về ngày trung thu. Đặc biệt, có tái hiện lại câu chuyện cổ tích về Chú Cuội và cây đa, một câu chuyện mà đã lâu lắm rồi hắn không được nghe. Mà hình như con nít Việt Nam bây giờ cũng chẳng còn mấy đứa biết câu chuyện đó.

Những đứa trẻ mà tiếng mẹ đẻ còn chưa rành trước mắt của hắn dường như có một ý thức rất cao về việc bảo vệ những giá trị truyền thống của dân tộc, điều mà rất nhiều người ở trong nước và ngay cả hắn còn lơ là. Lần đầu tiên kể từ khi ra đi, hắn nhận ra quê hương hóa ra vẫn gần gũi đến vậy. Mặt trăng vẫn sáng dìu dịu ở trên cao…

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: