I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

CEO and a million dollars

Thiệt tình mà nói, từ trước đến giờ ta vẫn chưa bao giờ mơ ước một cách nghiêm túc về việc ngày nào đó ta sẽ trở thành một Millionaire hoặc một CEO. Nếu có mơ ước thì chỉ là những gì sẽ làm với số tiền kiếm được hoặc với địa vị xã hội mà mình đang đứng. Có lẽ vì thế mà ta chưa bao giờ có nhiều tiền hoặc được khoác một chức danh thật là kêu mà người khác sẽ kính nể. Nhưng ít nhiều, ta cũng đã có được những gì mình muốn và đã làm được những điều mình thích. Cuộc sống mỗi ngày tuy bần hàn nhưng thảnh thơi và nhiều điều thú vị.

Nhưng vừa rồi có một chuyện làm ta suy nghĩ lại về 2 việc này. Số là mới đi ngang qua một website thấy quảng cáo một chương trình nghe có vẻ hấp dẫn: Hành trình 1 triệu $. Coi vòng vòng một chút về mục tiêu, sứ mệnh của chương trình, thấy cũng hay: Giúp cho nhiều người Việt Nam trở nên giàu có, làm chủ được túi tiền và cuộc sống của mình. Nghĩ thử, nếu càng có nhiều người Việt Nam trở thành triệu phú thì rõ ràng nền kinh tế của nước nhà càng vững, xã hội càng thịnh vượng.

Định bụng đăng ký thử xem coi có gì hay, nhấp vào cái form thì thấy mấy chuyện không được hay cho lắm. Ngoài những thông tin thông thường thì có mục: Chức vụ. Chà, vậy mình phải để gì vô đây ta?

Chủ tịch hội đồng quản trị? Không!
Giám đốc? Không!
Trưởng phòng? Không!
Nhân viên? Ngại quá, đang thất nghiệp, không luôn!

Mà không hết thì cũnh không ổn, thôi để tạm một chân Nhân viên quèn vô cho đỡ bẽ mặt. Vậy số lượng nhân viên thì để gì ta? Số nhân viên dưới trướng của mình? Số nhân viên trong công ty? Hờ, lại còn cả mã số thuế của công ty nữa. Sao mà lắm thế.

Tự nhiên có cảm giác chương trình này họ đối xử với người học khác nhau. Thiết nghĩ, việc một người có nguyện vọng được học (và đóng đủ tiền học) là đủ rồi chứ nhỉ, tại sao phải quan tâm đến việc liệu họ có đang sở hữu 1 công ty hay không và công ty đó đang mướn bao nhiêu người làm gì?  Hoặc là họ cho rằng chỉ có mấy người sếp bự thì mới có đủ trí tuệ (và tiền) để đi học cũng nên.

Nhìn lại, có khi nào mình không đủ tiền hoặc quá thấp kém để được đi học không ta? Thôi, dăm tháng một năm nữa, kiếm một triệu và vác cái mác giám đốc hay gì gì đi đăng ký thử xem, biết đâu lúc đó người ta cho mình dự thính.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: