I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Chủ nghĩa cá nhân, đạo đức suy đồi hay xã hội lãnh cảm

Câu chuyện ở Trung Quốc:

Em bé Yue Yue 2 tuổi, đang đi thì bị một xe tải cán qua người. Tài xề đang nói điện thoại trong lúc lái xe, sau khi cán em đã bỏ chạy và tiếp tục cán bánh xe sau lên người em thêm một lần nữa. Tiếp theo đó có 17 người đi qua đường và không thấy (hay làm như không thấy). Có người thấy thì còn né qua 1 bên mà đi vội vã hơn. Một người phụ nữ nhặt rác thấy em và gọi cấp cứu.

Sự việc ầm ĩ lên, người ta truyền tai nhau, người ta lên án, người ta cảm thông, người ta khui ra những chuyện tương tự. Xin trích ra nguyên văn hai câu chuyện được VnExpress đăng tải:

Tại tỉnh miền đông Giang Tô hồi đầu năm nay, một tài xế có tên Yin Hongbin đã dừng xe để giúp một cụ bà 81 tuổi bị ngã, nhưng cuối cùng lại bị gán cho tội làm cụ bà này bị thương. Yin may mắn thoát cảnh chịu tội oan vì một đoạn băng hình đã chứng minh ông vô tội.

Tại thủ phủ Nam Kinh của tỉnh Giang Tô hồi cuối năm 2006, một thanh niên trẻ tuổi có tên Peng Yu đã bị buộc phải trả 40% chi phí điều trị cho một phụ nữ lớn tuổi, người mà anh đã giúp đỡ sau khi bà bị ngã và gẫy chân. Tòa án dựa vào việc Peng đã giúp người phụ nữ tới bệnh viện, rồi kiểm tra tình trạng của bà như là bằng chứng cho việc Peng phải chịu trách nhiệm vì đã xô ngã nạn nhân.

Nguồn: self-sociology.blogspot.com

Câu chuyện ở Úc:

Được nghe kể lại, lần nọ có 3 ông Việt Nam cũng lớn lớn tuổi lái xe chở nhau đi chơi. Trên đường đi gặp một cô gái trẻ đón xe xin đi hộ. Cô hỏi 3 người đang đi đâu và nói rằng mình cũng đang cần đi về phía đó. Thật thà và vui vẻ, họ cho cô gái đi cùng. Khi đến nơi, cô gái quay sang 3 người, thay vì cám ơn, cô nói: “3 ông mỗi người móc ra $100 đưa tôi đi”.

Cả 3 người tưởng cô nói đùa, không ngờ, cô lặp lại: “Nếu 3 ông không đưa tiền, tôi la lên mấy ông bắt cóc hãm hiếp là mấy ông ở tù mọt gông” 3 ông này mới đến Úc một thời gian, mọi thứ cũng chưa rành rẽ, nghe vậy sợ quá phải mất $300 cho cô này một cách oan uổng.

Câu chuyện ở Hoa Kỳ:

Gần nhà có một ngôi nhà thờ, các cụ bà do có nhiều thời gian nên thường xuyên rủ nhau đi. Lớn tuổi cả, con cháu đều bận, ôtô thì không biết chạy, các bà đều đi bộ. Có một ông cũng thường đi nhưng may mắn có ôtô để lái. Ông thấy các bà đi bộ thì ngỏ ý muốn giúp chở đi dùm.

Ngày nọ, chẳng may ông bị một người lái xe ẩu tông từ phía sau rồi bỏ chạy mất. Xe chỉ có 1 chiều bảo hiểm, dù không có lỗi, ông vẫn phải tự bỏ tiền túi để sửa xe. Ông vốn chỉ xin trợ cấp xã hội chứ cũng chẳng có lương lậu gì vì tuổi lớn không ai mướn. Thế là cuộc sống chồng thêm khó khăn

Còn một bà ngồi trong xe hôm ấy, theo lời xúi bẩy của con cái, đâm đơn kiện ông này. Theo luật, nếu người khác bị thương trong tài sản của mình, mình phải chịu trách nhiệm. Ông thua kiện, mỗi tháng lại phải nhín thêm khoản tiền còm cõi của mình để trả cho bà này.

Nguồn: fineartamerica.com

Kết luận:

Vậy thì bây giờ đổ lỗi cho cái gì đây? Cho chủ nghĩa cá nhân thực dụng, con người ích kỉ chỉ biết thu vén cho bản thân mình? Hay đổ lỗi cho đạo đức suy đồi, người này làm rồi đổ lỗi cho người khác, phủi bỏ trách nhiệm bản thân và bất chấp hậu quả để lại? Hay đổ lỗi cho một xã hội với những quy định, những điều luật làm cho con người ta phải lãnh cảm, thờ ơ để tự bảo vệ chính mình?

Nếu có tìm ra được đâu là nguồn gốc của vấn nạn này rồi thì liệu có giải quyết được gì không? Tại sao không cố gắng sống tốt đẹp hơn, một chút và mỗi ngày, bắt đầu từ những việc thật bình thường và nhỏ nhặt…

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: