I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Nỗi buồn cận thị

Cận thị từng là một điều đáng xấu hổ và hay là nạn nhân cho các trò trêu chọc của bạn bè. Cái thuở tôi còn là trẻ con ấy, mọi người xem đó là một khuyết tật vĩnh viễn. Những gì tươi đẹp rồi chỉ còn là những chiếc bóng nhạt nhòa. Để quên hay làm vỡ mắt kiếng thật là khốn khổ? Vướng víu không thể chạy nhảy, phóng xe bạt mạng thì không coi kịp tên đường và khi người yêu đi chơi với thằng khác thì chẳng thể nào nhận ra trước khi chúng nó thấy mình và lủi mất.

Bốn mắt rồi, buồn xo...

Nhiều chuyến kiểm tra trôi qua, may mắn thay, đôi mắt của tôi vẫn cứ tốt bất kể bạn bè chung quanh đã cận thị gần hết. Việc đeo mắt kính rồi cũng trở nên hết sức bình thường. Phần lớn trẻ em Việt Nam bây giờ lớn lên với bốn con mắt. Đứa nào không có thì lại lục tục đi kiếm đeo vào cho nó hợp thời trang. Nỗi ám ảnh cận thị dường như không còn nữa.

Như một hệ quả tất yếu, mắt tôi bắt đầu kém thật. Sau hơn hai chục năm nhìn đời hiên ngang, lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác phải nheo mắt khi nhìn lên bảng, dù chỉ ngồi ở dãy thứ 6 hay 7. Mắt khô, mỏi và kém đi thấy rõ. Nét đẹp trai tiềm ẩn của tôi rôi đây lại bị chôn sâu thêm một lớp bởi cặp đít chai dầy cộp. Buồn hắt buồn hiu…

Tình cờ tôi nhớ mang máng một bài thơ đọc từ rất lâu trên báo Mực Tím, quyết định tìm lại đọc cho đỡ buồn. Bài thơ ấy không chỉ là một sự đồng cảm đối của những tâm hồn cùng .. sợ cận thị, mà còn là một trong những bài thơ đã gieo vào lòng tôi cái sở thích tìm thơ để chép vào sổ.

Thơ tôi vẫn yêu, thỉnh thoản vẫn đọc và lưu giữ lại. Có điều là không có sổ, chỉ có máy tính và cặp mắt kính đáng ghét mà thôi…

Minh V. Le

P.S. Trích đăng bài thơ cho mọi người cùng đọc nhé.

CHUYỆN CÔ NƯƠNG

Cô nương mắt thường hay liếc
Một hôm cận thị không ngờ
Bác sĩ phán: hai điốp!
Đêm về … nằm khóc hu hu!

“Con gái mà mang mắt kiếng
Ngó vô già chát còn gì !
Con gái mà mang mắt kiếng
Ắt toàn thiên hạ chọc quê!

Con gái mà mang mắt kiếng
Mắt đờ sao đá lông nheo ?!
Con gái mà mang mắt kiếng
Rượt nhau nó … rớt cái vèo …”

Cô nương câm thù mắt kiếng
Thề trời nhất định không mang
Tới lớp mờ mờ mịt mịt
Thầy xách lên ngồi đầu bàn.

Cô nương căm thù mắt kiếng
Ra đường ngó thị thành anh
Khi không đụng người lạ hoắc
Vẫy tay cười rất ngon lành !

Cô nương căm thù mắt kiếng
Quờ quờ được đúng nửa năm
Bác sĩ phán : ba điốp !
Nghe xong … xỉu, té cái rầm !

Nguyễn Danh Lam

Advertisements

Single Post Navigation

11 thoughts on “Nỗi buồn cận thị

  1. The stupidiest decision in my life is trying to be a short-sighted person for having glasses. i ca’nt play football as i want. Sometimes it’s hardly to watching bikini-girls in beach :(

  2. Dude! You deserve it =))

  3. Sao mình chưa bao h buồn như cô nương này nhỉ :-?

  4. Bởi vì bây giờ nó khác hồi xưa

  5. AnhNgocScorpio on said:

    Éc, iem có “nỗi buồn mắt kiếng”… Ghét nhất là lúc đi bơi và rửa mặt. Bây giờ chỉ mong giữ được độ, ko tăng nữa \:D/

  6. Để dành tiền đi mổ đi em

  7. một trong những thất bại đời em là để cho bị cận thị dù nhà e ko ai bị cận thị hết….:((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: