I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tại sao học văn có thể trở thành một niềm vui

Khi có một ý tưởng, các bạn có thể thể hiện nó một cách súc tích, cấu trúc và thuyết phục không? Từng là một tác giả, một diễn giả và một blogger chuyên nghiệp, tôi tưởng rằng mình đã làm điều đó rất tốt, cho đến khi tôi đi học một lớp viết, tôi nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.

Nguồn: writersbreak.com

Bộ môn Tập làm văn thời phổ thông, theo trí nhớ của tôi, không khác gì một bài kiểm tra khả năng thuộc lòng các ý chính của một tác phẩm. Công thức làm bài của một học sinh bình thường như tôi là: Ráng tụng dàn ý; Viết chữ to ra, cách rộng rộng cho cô dễ đọc; Lặp đi lặp lại một mớ từ công thức. Một số (ý tôi là phần lớn) các bạn khác trong lớp thì có công thức đơn giản hơn: Chép hẳn văn mẫu vào.

Kết quả chấm bài thường cũng rất sơ sài, chủ yếu là đếm ý. Chẳng thấy chấm ngữ pháp, dùng từ, biện pháp tu từ gì mấy. Nhiều khi không biết cô có chấm bài không hay lấy sổ điểm ra coi điểm lần trước rồi lấy trung bình cộng cho vào. Mà thôi kệ, qua môn văn là vui rồi. Nhiều khi nghĩ lại cũng không tài nào nhớ nổi có các thể loại văn nào và làm sao phân biệt giữa chúng.

Ở cấp đại học, tôi không có cơ hội học văn nữa. Một vài khóa trước đó, sinh viên còn được học một môn tự chọn gọi là Cơ sở văn hóa Việt Nam, đến khóa của tôi người ta bỏ hẳn và lấy môn còn lại – Nhập môn Logic học – để thay thế luôn. Hầu hết các sinh viên đều reo hò mừng rỡ, còn riêng tôi thì cảm thấy đó là một điều đáng tiếc, dù bản thân cũng rất thích môn Logic học. Tôi quyết định tự mình tìm hiểu về môn học đó.

Nguồn: optimistic-writing-services-online.blogspot.com

Sau đó có một dịp tôi tổ chức chương trình “Bạn là người Việt Nam?” cho các bạn sinh viên tham gia. Trong chương trình có một bài trắc nghiệm về sử dụng tiếng Việt. hầu hết các bài làm không đúng tới 50%. Rõ ràng nguyên nhân đã đem sự mừng rỡ mà tôi thấy được ở bạn bè mình ngày xưa không phải là một quyết định tốt cho sự phát triển của sinh viên.

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn sáng tác và viết blog, vẫn làm MC và diễn giả trong những chương trình dành cho các bạn trẻ và vẫn đứng trên bục giảng. Nhưng rất nhiều lúc tôi tự hoài nghi khả năng của mình. Đúng là những gì mình nói và viết được nhiều người đón nhận và khen ngợi, nhưng nó có thật sự tốt như tôi vẫn nghĩ? Tôi luôn tự hỏi, như thế nào mới là một bài luận, bài báo, một buổi diễn thuyết hay? Tôi nghe nhiều người nói, tôi đọc nhiều người viết, nhiều lúc tôi cảm thấy họ rất vụng về, luộm thuộm trong cách diễn đạt, dù cho đó là nghề nghiệp của họ. Tôi lại càng hoài nghi chính mình.

Bây giờ, khi bước vào một trường cao đẳng cộng đồng của Hoa Kỳ và học một lớp viết, tôi mới tìm được một câu trả lời. Viết là một kỹ năng và một lớp học bắt buộc của giáo dục đại học tại Hoa Kỳ. Sinh viên cao đẳng cộng đồng nếu muốn được chuyển lên đại học phải qua một lớp viết critical thinking (tư duy phê bình) và lớp học của tôi chỉ mới là lớp chuẩn bị để vào lớp học đó. Giảng viên mà tôi chọn vốn là một giảng viên khó và lớp học cũng là lớp cấp tốc, nên mỗi tuần ông cho chúng tôi rất nhiều bài đọc và viết.

Nguồn: farafinabooks.wordpress.com

Lúc ở Việt Nam, tôi không đăng ký đi học Anh văn, nên mới đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn và viết khá vụng về. Càng về sau, tôi càng viết tốt hơn, ý tưởng và từ vựng dồi dào hơn, và điểm ngày càng … thấp hơn. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy buồn hay áp lực về việc đó, vì tôi nhận ra khả năng viết và kiến trúc bài viết của mình, ngay cả trong tiếng Việt, tiến bộ lên hẳn. Từ một học sinh chỉ biết thuộc lòng và viết lê thê, tôi bắt đầu biết viết một cách súc tích và thuyết phục hơn.

Xem lại những gì mình đã nói và viết trước đây, tôi nhận ra rằng tuy sở hữu một óc tư duy sắc bén, nhưng cách thể hiện của tôi không khác một dòng chảy tràn lan và lộn xộn. Tôi thấy mình như một tay hiệp sĩ chỉ biết luyện múa kiếm mà quên đi thanh gươm của mình đã quá cùn mẻ. Lớp học hôm nay chính là một bờ suối yên bình mà tôi có thể thảnh thơi ngồi xuống và bắt đầu mài dũa thanh gươm của mình cho đến khi nó trở nên sắc nhọn và bóng loáng.

Những gì tôi tư duy rồi đây sẽ được truyền tải một cách chính xác và thuyết phục hơn. Con đường đi tới thành công cũng rõ ràng hơn, và bằng phẳng hơn vì lưỡi kiếm của tôi đã dọn bớt đi những bụi gai xấu xí. Việc học văn với tôi không còn là nỗi ám ảnh nữa, mà trở thành một thử thách và tôi thấy mình vượt qua nó từng ngày. Đó là một niềm vui lớn lao.

Minh V. Le

Advertisements

Single Post Navigation

2 thoughts on “Tại sao học văn có thể trở thành một niềm vui

  1. Em cũng từng đọc một thống kê nào đó nói rằng, những người nói tốt/ viết tốt thường nắm vị trí lãnh đạo trong các tổ chức. Gặp những người đi trước, họ cũng bảo rằng trong dàn nhân sự của họ, những người có khả năng diễn thuyết và sử dụng ngôn ngữ mạch lạc luôn có gì đó nổi bật và thuyết phục người khác hơn, tất nhiên, họ dễ thăng tiến hơn, dù có thể chuyên môn không là nổi bật nhất.

    Nhưng em không hiểu tại sao thời em đi học có một số bạn bè và cả thầy cô đều cho rằng chỉ có những người giỏi tự nhiên, kĩ thuật mới đáng được khen ngợi, còn những đứa giỏi văn chỉ là ăn may và không làm được gì. Sau này em mới hiểu, vì người ta vẫn nghĩ, viết văn giỏi thì phải làm nhà văn, mà nhà văn thì hay nghèo và “sống trên mây”, nên không được trân trọng. (chắc vại…:D)

    Em cũng từng bị một thầy giáo dạy Lý nói với em rằng em học văn thôi thì không có gì hay cả, em giỏi văn thì cũng không có gì đáng khen ngợi và bảo là :”Bộ em tưởng học văn thôi là đủ hả…”.Khi đó em rất buồn. ( Lúc đó em cũng không giỏi Lý :”> ). Nhưng mà dù sao đi nữa, em cảm thấy và thực tế cho thấy rằng những người giỏi toán hay học kĩ thuật mà có khả năng viết nữa, thì họ sẽ viết tốt và súc tích hơn những người chỉ đơn thuần có tư duy ngôn ngữ tốt. :). Đơn giản vì nó logic và thuyết phục hơn.

    Thầy giáo em đúng ở một điểm. Người ta không học văn thôi là đủ. Vì người ta cần học rất nhiều thứ, để có thể cho ra một bài viết hoàn hảo (dù em nghĩ ý thầy lúc nói em không phải là vậy :”>). Người càng thấm nhiều, biết nhiều, bài viết càng súc tích. Người càng giỏi sử dụng từ ngữ, càng dễ thuyết phục người khác. Nhiều khi cùng một ý đó, người khéo hơn lại có thể đạt được ý định trong khi lời vụng về có thể làm hỏng mọi thứ.

    “Viết văn là nghề dùng cái đầu để đánh vào trái tim người khác.Không phải nghề ảo mộng sống trên mây” – Câu này của Ploy, một tác giả em thích. :).

    Nói chung, viết văn hông có dễ. :”>

  2. Là dân lý – tin học từ nhỏ, anh vẫn cho rằng học văn là điều cần thiết. Có thể tại ngày xưa anh ko học giỏi các môn tự nhiên như những người khác trong lớp nên hay dành thời gian học các môn xã hội bù lại chăng???

    Nhưng phải công nhận là quyết định đó đã đưa anh đi xa hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Nguyên nhân chính sau này anh biết là vì mình phát triển cùng 1 lúc cả 2 bán cầu não 1 lúc thôi. Vì vậy anh đồng ý với quan điểm phải phát triển toàn diện. Những người mà giỏi văn rồi thành đạt thì thật ra cũng từ ý này. Họ có một chuyên môn khác nữa và biết cách thể hiện chuyên môn ấy ra. Chuyên môn ấy có thể là khoa học kỹ thuật nhưng cũng có thể là triết học, lịch sử hoặc tâm lý.

    Còn về việc tại sao thiên hạ thích chê bai người học văn, vấn đề bay bổng là một phần thôi, phần còn lại hiển nhiên là vì lúc nhỏ mấy ng đó bị điểm kém môn văn nên đâm cay cú đấy mà. Vả lại sau này khuynh hướng giáo dục lệch, quá chú trọng cho các môn tự nhiên cũng gây ảnh hưởng lớn. thời trước, văn sĩ nhiều lắm, mà người hiểu được văn cũng nhiều. Bây giờ người hiểu văn không có mấy. Cứ thử đưa 1 bài thơ ngoài chương trình giảng dạy ra cho học sinh, hỏi xem bài thơ ấy hay chỗ nào và nghe họ trả lời thì biết ngay thôi ;)

    Ừ, viết chẳng dễ tí nào tthật, nhưng mà mình thích viết thì mình cứ viết thôi phải không em ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: