I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Những khoảnh khắc bình yên

Bình yên là gì và tìm nó ở đâu?

Lúc còn học phổ thông …

Bình yên là những buổi trưa ra nhà thờ Huyện Sĩ nằm ngủ một mình. Chỗ đó có cái ghế đá, có gió mát và thỉnh thoảng có những con người đi tìm một giấc ngủ trưa. Hàng ghế đá phía bên phải nhà thờ khá khuất và được che mát bởi ngôi nhà thờ sừng sững. Trong khuôn viên nhà thờ có nhà trẻ, có bãi xe, có những dáng người khắc khổ trầm ngâm cầu nguyện. Những âm thanh ấy chỉ vọng lại từ xa xa, rì rào như cơn gió, ru giấc ngủ tròn đầy.

Giờ đó là lúc ăn cơm xong. Hàng cơm ở gần trường vừa mắc vừa khô, mà chả có lựa chọn nào khác. Lũ bạn ăn xong thường rủ nhau qua hàng chè, hoặc vào trường ngồi. Chỉ có mình tôi lững thững đi qua cái nơi mà, khi được rủ, bọn nó thường bảo là xa và nắng. Nằm dài lên cái ghế đá, lôi quyển tập ra nghiêng ngó và nghe gió mơn man. Gió mùa thu u u u u …

Khi đã vào đại học …

Bình yên là những buổi chiều tan tầm ngồi trên tầng hai của quán cafe 301. Quán nhìn tuềnh toàng nhưng trên tầng hai khá sạch sẽ. Ghế salon bọc màu trắng, tường màu nâu và trắng, còn ly nước trà thì màu vàng vàng. Giờ ấy đường An Dương Vương kẹt xe cứng ngắc, mọi người chen chúc, bóp còi và hít lấy hít để khói từ ống pô phun ra. Còn bên trong quán thì có máy lạnh, nhạc nhè nhẹ và hay có tiếng lách tách của những viên đá khi cô phục vụ lại rót trà vào chiếc cốc đã cạn. Mà chiếc cốc ấy thường xuyên vơi đi rất nhanh.

Giờ đó thường là giữa hai ca khách hàng, khi mà cuối cùng đã ra về trong tâm trạng hứng khởi, và người kế tiếp thường vẫn đang kẹt trong dòng xe. Đó là lúc mà tôi bận rộn được quyền xả hơi để cảm nhận những gì đang diễn ra chung quanh và tự cảm thấy mình hạnh phúc. Cái cổ họng đã mệt mỏi sau nhiều tiếng đồng hồ hoạt động được trả công bằng những tách trà thơm thơm, còn cái lưng thì được ngả ra trên thành ghế tuy đã cũ nhưng vẫn còn êm ái. Cuộc sống lúc ấy giống như hai chiếc tivi trên tường, dù đang chiếu bất cứ thứ gì từ đá banh, phim kinh dị hay là cải lương thì cũng giống nhau, rất yên lặng!

Ở một đất nước xa xôi …

Bình yên là một ngày cuối tuần cúp cua một lớp học chán ngắt và lái xe một mình về một thị trấn nhỏ gần biển. Trời mưa như trút làm con đường chỉ có đồng cỏ và những cây cọ cao trở nên trắng xóa. Những chiếc xe chấm phá lên khung cảnh bằng những chiếc đèn đuổi đỏ chói nhá lên liên tục. Gió phả vào xe lành lạnh. Mặt kiếng cứ rõ được một tí lại nhòe đi bởi những hạt nước mưa và những hạt nước bắn lên từ xe phía trước. Những cặp bánh xe quay nhanh trên mặt đường, tạo thành hai dòng bọt trắng hòa quyện với nhau như một vũ điệu mùa xuân kì lạ. Vội vã là thế, ồn ào là thế, nhưng tất cả những gì tôi nghe được là tiếng nhạc Jazz từ FM 88.1

Tôi rất thích cái thị trấn nhỏ nằm sát cạnh Orange County, nơi mà rất ít người Việt biết hoặc muốn ghé chân qua. Thị trấn có những ngôi nhà nhỏ nhỏ, những cửa tiệm nhỏ nhỏ và những con kênh nối các ngôi nhà mà phía trước của mỗi ngôi nhà ấy đều có những bến nước nho nhỏ, một số đang neo đậu những chiếc du thuyền nho nhỏ. Tôi ngắm buổi chiều của mình trôi qua lững lờ trong quán cafe Coffee Bean and Tea Leaf ngay góc đường, uống một cốc Matcha Latte, ngửi mùi cafe và cả mùi nước hoa của những người phụ nữ đi ngang qua quầy để gọi nước. Và tôi ngồi viết blog, không phải lo lắng gì …

Bình yên là một khoảng chậm lại và nghe, thấy và chạm vào những gì thực sự diễn ra chung quanh

Advertisements

Single Post Navigation

9 thoughts on “Những khoảnh khắc bình yên

  1. Lần sau ra Coffee Bean thử African Sunrise nhé. Sẽ như một lời thì thầm nhẹ nhàng từ bên kia đại dương ;)

  2. Haizzz, chỗ mềnh bình yên nhất là trong sân khấu nhạc vớ vẩn ồn ào nhưng ngồi cạnh 1st love. Sao thấy yên bình gì đâu á :-“.
    Mà cái bình yên này ko kiếm hoài được vì không thể có 1 loạt 1st love dc =)) Nên thỉnh thoảng chui ra Phú Mỹ Hưng ngồi 1 mình giữa 2 tòa nhà cao tầng, chỉ có gió và ánh đèn vàng. Bây giờ thì nhìu người bik đến chỗ này rồi và hay bị đuổi. Sắp tới phải kím cái ghế bố và leo lên sân thượng :”>

  3. Hơn một năm rồi mình chưa có cảm giác bình yên…

  4. Pingback: 6 kiểu dàn ý thông dụng | Blognao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: