I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Tôi vẫn là tôi – Từ một cuộc nói chuyện thú vị

Sau một thời gian dài không còn làm công tác đào tạo hay tiếp xúc khách hàng, cộng thêm trở ngại ngôn ngữ, tôi dần dần tin rằng khả năng giao tiếp và hùng biện của mình đã mất đi sự sắc bén và sức quyến rũ vốn có của nó. Đặc biệt là sau khi thường xuyên gặp phải những chuyện không hay trong việc giao tiếp với một số người chung quanh, tôi lại càng tin vào điều này hơn nữa. Công việc và những áp lực của những ngày gần đây thực sự rất lớn, làm tôi chẳng có thời gian để xem xét và tìm cách giải quyết chuyện này, chỉ cảm thấy đó thật là một điều đáng tiếc.

Photograph by Thùy Dung

Giai đoạn khó khăn vừa trôi qua, tôi lại có dịp ngồi thả hồn tại một quán cafe tĩnh lặng, thưởng thức bầu trời chạng vạng thật mênh mông và đầy những tia nắng cuối ngày huyền ảo; nhấm nháp một ly trà hương Cherry Blossom mà gần đây tôi mới phát hiện là rất thơm, rất ấm và rất dịu dàng; và tán gẫu với một đôi người một cách thuần túy mà không phải suy nghĩ về chuyện công việc. Đây là một khoảnh khắc hạnh phúc và hiếm hoi mà tôi gọi là “on-vacation”, vì đối với tôi, dù ngày thường, cuối tuần hay lễ tết, dù ở nhà, ra biển, vào sa mạc hay lang thang một mình ở một mảnh đất xa lạ cũng luôn có một phần công việc.

Tình cờ, cửa sổ chat mở lên. Một cô bé người Nam Định vừa bắt chuyện với tôi. Chúng tôi chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng cũng có trao đổi khoảng 2-3 lần trước đây. Điều duy nhất mà tôi ấn tượng ở cô ta có lẽ là vì cả hai là đồng hương. Cô ta hỏi tôi đôi điều về những khó khăn của mình và tôi vui vẻ trả lời. Tôi không xem đó là một phần của công việc, vì tôi cũng chẳng tính chào mời hay thuyết phục cô ta làm gì cả. Tôi chỉ muốn thử một cái trick mà tôi mới học được, và một phần cũng muốn thử thách cái đầu óc hơi ù lì dạo này của mình.

Không biết có phải do cơ thể đang trong trạng thái hứng khởi vì khung cảnh chung quanh, mà cuộc nói chuyện diễn ra khá thành công. Tôi làm cô ấy phải phục lăn vì những lập luận nhạy bén của mình. Cô ta thú nhận rằng nhờ tôi mà cô ta nhìn thấy bản thân ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Cô ta trở nên tự tin và hoạt bát hơn nhiều, và những khúc mắc đang đè nặng bên trong dường như được trút hết cả đi. Cô bé cảm ơn tôi rối rít, còn tôi thì cảm thấy vui hơn vì mình đã làm được một điều tốt đẹp khi quyết định trả lời cô ấy.

Buổi nói chuyện kết thúc, tôi lại tiếp tục ngồi thưởng thức bài hát Hidden Place rất độc đáo mà tôi mới tìm thấy gần đây và ngắm những con người bận rộn đi xuôi ngược đan xen lẫn nhau trong khu thương xá. Trời đã tối hẳn, cái nóng ban ngày cũng đã bị thay thế bởi cái lạnh sương sương của buổi tối mùa xuân. Nhìn mọi người nói chuyện với nhau, vui vẻ có, lãng đãng có, tức giận có tôi chợt nhớ lại cái suy nghĩ bi quan của mình về một khả năng charisma đã bị thui chột.

Chẳng có gì, chỉ có những ước mơ và khao khát

Tôi tự hỏi mình nguyên nhân của việc này là do đâu và làm thế nào để giải quyết nó. Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi như bừng tỉnh ra chân lý.

Khả năng đó của tôi không mất đi. Nó chỉ không có điều kiện để phát huy mà thôi. Tôi nhớ lại, gần cuối buổi nói chuyện, cô gái ấy đã hỏi tôi, để trả đũa cho việc tôi đã bắt bí cô ấy ở đầu buổi nói chuyện, về những giá trị cốt lõi của tôi. Lúc ấy, tôi đã trả lời ngay tức khắc: thành công và muốn giúp đỡ người khác thành công. Vấn đề nằm ở chỗ này.

Tôi vốn lớn lên trong sự ganh đua và xem thường của những người chung quanh. Khi thành công vẫn chưa mỉm cười với tôi, người ta thường hỏi tôi những câu đầy tính châm biếm về  những gì mà tôi đã có sau một thời gian dài phấn đấu. Khi thành công đến rồi, người ta lại dèm pha về những gì tôi đã đạt được từ sự nỗ lực của mình mà họ, do không nỗ lực, đã không có. Từ lâu, trong tiềm thức của tôi đã gắn với một ý chí vươn lên để khẳng định năng lực của mình, và để bảo vệ mình khỏi những người ác ý chung quanh. Điều đó đã trở thành một bản năng bên trong tôi, và chung quanh tôi trước đây luôn được bao bọc bởi những con người có ý chí và cũng muốn vươn lên trong cuộc sống.

Nhưng đó là cuộc sống trước đây, và nó trái ngược lại với thực tại. Thực tại không cho phép tôi chọn lựa những người chung quanh mình. Số bạn bè mà tôi coi là thân thiết và có thể chia sẻ (và tôi vừa nhận ra họ cũng có cùng giá trị cốt lõi này) chỉ có thể đếm chưa hết các ngón trên một bàn tay nữa. Một người ở Washington, một người ở Ilinois, người còn lại ở Arizona. Dù rất ít khi nói chuyện, chỉ vài ba lần mỗi tháng, tôi vẫn rất quý mến họ.

Lúc gặp nhau, chúng tôi thường nói về những điều mình đang làm, những điều mình muốn làm, và góp ý cho nhau để hoàn thiện hơn. Chúng tôi cũng hay kể cho nhau nghe về những chuyện trong cuộc sống, tham khảo ý kiến của nhau và lắng nghe những lời góp ý về cách giải quyết tốt hơn. Chúng tôi cười to lúc vui, thỉnh thoảng chia sẻ một cái ôm (qua Y!M hoặc tin nhắn) để động viên mỗi khi mệt mỏi, chúng tôi dặn nhau mỗi khi có khó khăn, đừng ngại liên lạc với nhau vì chúng tôi là những người bạn tốt.

Did I get your tear this time?

Tôi chợt nhớ lại bài học về giá trị cốt lõi. Con người ta chỉ đến và ở lại với nhau khi họ chia sẻ với nhau những giá trị cốt lõi. Đúng vậy thật. Dù ít bạn bè, nhiều người tôi đã kết bạn nhưng rồi lại chia tay cũng chính vì điều này. Họ không cùng chia sẻ với tôi giá trị cốt lõi về việc khao khát thành công. Họ rủ tôi đi hưởng thụ và tiêu xài phung phí. Họ than thở với tôi những điều tệ hại trong cuộc sống nhưng lại từ chối đi tìm lối thoát. Một số người cũng lắng nghe những chia sẻ tích cực nhưng lại không bao giờ hành động hoặc rất dễ dàng bỏ ngang, thay đổi ý định.

Không phải lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng quả thực trong tiềm thức của mình, tôi quan điểm người không hướng đến thành công hay ước mơ là người không có trách nhiệm với chính bản thân mình. Đây quả thực là một lý do rất hợp lý giải thích cho hành động của tôi để giữ khoảng cách với những con người ấy. Một giá trị cốt lõi khác của tôi là trách nhiệm, khi làm việc gì tôi thường suy nghĩ xem nó có tốt hết khả năng của mình chưa, nó có giúp ích được cho những người mà mình có trách nhiệm hay chưa. Nhiều khi tôi quan tâm đến những người khác còn hơn cả quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Một số người vẫn bảo tôi có tính bao đồng.

Và rồi tôi hiểu ra, cái con người tuyệt vời của tôi ấy nó vẫn không mất đi. Nó chỉ bị chôn vùi bởi những người tiêu cực chung quanh và mất đi cơ hội được xuất hiện mà thôi.

Vậy thì những người bạn của tôi ơi, những người vốn trân trọng và quý mến một tôi nhiệt tình và năng động, một tôi vui tính và chân thành, hãy đến với tôi bằng một thái độ tích cực và những ước mơ hoài bão của bạn nhé. Tôi sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, và tiếp thêm nguồn động lực để bạn bước đi tiếp nữa đấy. Đừng đem đến cho tôi một thái độ bất cần đời, một sự bi quan hay những sự ghét bỏ, thù hận với những người chung quanh. Tôi có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng sẽ không thể làm gì nếu ngay bản thân bạn cũng không muốn. Hãy đến gần tôi hơn, nếu chúng ta vẫn là những người bạn hay nếu bạn cảm thấy cần một người bạn tốt.

Đừng quên: I can change your life in a coffee time, câu slogan đầy tính tự tin nhưng lại hoàn toàn chính xác của tôi bạn nhé.

Thủ lĩnh, Thầy, Sư phụ, Chủ nhiệm, Đại ca, hay bất cứ chức danh gì mà bạn dùng để gọi tôi, hãy gọi nó một lần nữa, trong một trạng thái tinh thần tốt nhất và hướng đến ước mơ, hoài bão của mình. Tôi sẽ xuất hiện.

Lê Vũ Nhật Minh

Advertisements

Single Post Navigation

6 thoughts on “Tôi vẫn là tôi – Từ một cuộc nói chuyện thú vị

  1. Điều ở anh làm em ấn tượng, chính là anh có khả năng truyền cảm hứng cho người khác về một tương lai nhiều sắc màu hơn, hay ít ra là làm người ta tin tưởng một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện. :). Em nghĩ cuộc sống, nếu lúc nào cũng có thể gặp được một người có thể làm mình hi vọng, tức là mình sống ý nghĩa thêm được một ngày.

    Có lẽ là anh đã, đang và sẽ giúp thêm nhiều ngày ý nghĩa cho nhiều người rồi. :) Em đoán thế.

    Chúc anh “always be yourself” nhé ! ^^

  2. Cám ơn em vì đã nhận ra và chia sẻ với anh điều này.
    Chúc em có thêm thật nhiều những ngày sống ý nghĩa nhé

    :)

  3. dianehoang on said:

    Sếp, sếp, sếp! Em gọi anh là sếp ạ. ^^
    Cảm ơn anh nhiều nhé!

  4. Thật sự biết ơn vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em. Dù có chung đường hay không thì anh vẫn luôn là người đầu tiên trong 3 người ảnh hưởng đến em nhất ^^ Đến bây giờ, khi nói chuyện với người khác vẫn thường “Sư phụ của tui/ em/ chị… từng nói là …” :P

    • Ôi, thế là lời ta nói đã trở thành danh ngồn
      Hình ảnh của ta đã trở thành biểu tượng

      Rồi 1 ngày không xa, theo luật tự nhiên, ta sẽ thành người thiên cổ.

      Hú hú hú hú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: