I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Cảm xúc nơi ngã tư đường

Khu thương xá đã quá giờ đóng cửa được gần 15 phút.

Hắn bước ra khỏi quán café quen thuộc, khẽ run vì cái lạnh của buổi tối cuối xuân. Người ta đã về gần hết, bãi đậu xe thưa thớt hơn rất nhiều so với cái lúc hắn mới đi vào. Ngoài cửa quán có một nhóm người vẫn còn ngồi khá xôm tụ.

Source: vi.sualize.us

Hắn thoáng liếc thấy cây đàn guitar, chiếc nón bê rê và vài mái tóc vàng óng ánh. Chắc lại một nhóm nghệ sĩ nghiệp dư người Mỹ nào đấy. Khu thương xá mùa này đã bắt đầu tổ chức lại những buổi hòa nhạc ngoài trời. Nhưng giờ này mà vẫn chưa ra về thì kể cũng hơi lạ.

Tiếng dạo nhạc vang lên, du dương, có chút gì đó quen thuộc mà hắn chưa nhận ra.

Hắn lững thững đi bộ về phía chiếc xe cũ, tay lần vào túi tìm chùm chìa khóa. Mùi cà phê còn bám trên áo, mùi thơm của mấy bông hoa mọc bên lối đi hòa với mùi của sương đêm đem lại một cảm giác thật dễ chịu.

Từ nhóm người ban nãy bỗng vang lên tiếng hát. Ồ, đó là một bài hát mà hắn biết. Hắn dừng lại một chút và lắng nghe

Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân
Trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu

Ơ, tiếng Việt à? Ngày rời Paris? Lâu lắm rồi hắn không nghe bài hát này. Hắn quay lại, nhìn kỹ hơn người đang ngồi hát. Một người Việt Nam với giọng nam rất trầm và ấm.

Một nhóm mấy ông nghệ sĩ Bolsa chăng? Ánh sáng vàng nhạt hắt từ những chiếc đèn đường không đủ để hắn nhận rõ khuôn mặt. Mà cho dù có nhận rõ, chưa chắc hắn đã biết người nghệ sĩ ấy. Giọng hát ấy vẫn cứ luyến láy theo điệu nhạc.

Ngìn trùng xa xôi, xa vút ngàn lời chờ mong
Bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng đầy

Hắn lại nhìn những người ngồi chung quanh, rõ ràng có những mái tóc vàng. Một cô gái còn khá trẻ ngồi trên bậc cửa sổ, có lẽ vì không đủ ghế, say sưa ngồi nghe. Bên cạnh có lẽ là người yêu của cô, cũng khẽ lắc lư theo nhạc.

Việc một nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, ngồi chơi nhạc ở góc đường không phải là điều gì đó lạ lẫm với hắn. Nhưng một người Việt, chơi nhạc Việt và được mấy người Mỹ ngồi lắng nghe thì thật là lạ.

Hắn bước vào xe, lòng hơi tiếc nuối vì cũng muốn đứng nghe thêm, nhưng một phần vì đã hơi trễ, phần nữa vừa lạnh mà vừa đói, nên đành thôi. Trước khi đóng cửa xe, hắn vẫn còn kịp nghe dang dở đoạn điệp khúc

Paris em yêu ơi
Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều

Hắn de chiếc xe ra, cố tình quay về phía người nghệ sĩ, dù về hướng đó sẽ xa hơn. Khi đi ngang qua con người đang say sưa hát với cây guitar cũ và chiếc mũ bê rê đội lệch, hắn hạ cửa kiếng xuống, và đưa bàn tay với ngón cái bật lên về phía ông ta, thay cho một lời khen ngợi.

Như để đáp lại sự ủng hộ, ông ta nhoẻn miệng cười với hắn và nhẹ nhàng kết thúc bài hát. Cứ để mở cửa kiếng và chạy đi một quãng nữa. Hắn vẫn còn kịp nghe

Buổi chiều Cali cô đơn từng cơn rã rời
Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng đêm
Ngày rời Paris anh đã để quên con tim

Xe về trên đường thênh thang mà lòng lịa man mác những nỗi niềm.

Cali, 5.2012
Minh V. Le

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: