I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

“Show me the meaning of being lonely…”

“Show me the meaning of being lonely…”
Backstreet Boys

Nếu như nói rằng có những ngày tôi gần như không nói chuyện với ai thì cũng chẳng sai sự thật là mấy. Điển hình như ngày hôm nay.

Buổi sáng thức dậy, tôi ngồi vào bàn, như thông lệ, kiểm tra thư từ, gõ vài dòng vào facebook, ngó coi có ai mua mấy món đồ mình đang bán không. Sau đó chạy đi chợ, tìm mua mấy món đồ mà bà ngoại dặn.

Trẻ, tài năng, thông minh, ngoại hình ổn, hơi cô đơn một tí

Chợ khá đông, người ta chen chúc nhau, người đi chợ, mấy anh Mễ lui cui sắp xếp đồ đạc, nhân viên thu ngân, vài người có lẽ là đi lòng vòng ngắm cảnh cho vui, lững lờ đi giữa các gian kệ. Tôi loay hoay đi tìm gói bột bánh cuốn.  Chợ sắp xếp cũng hơi dở tìm mãi mà chẳng ra. May mà trong chợ có mở tí nhạc để nghe.

“Show me the meaning of being lonely…” 

Từ lúc vào loay hoay tìm, cho đến lúc ra, tôi nói chuyện được đúng 12 chữ: “Hello cô, how are you?”, đưa tiền, “Thank you cô. Have a good day”

Xong hết việc, tôi lững thững về nhà, ăn cơm, cắm đầu vào cái máy viết cho xong cái bài còn nợ để gửi. Hai ngày, mất chắc cũng 10-12 tiếng đồng hồ viết tới viết lui ba bốn bài khác nhau, rồi lại cancel, viết lại vì chưa đạt yêu cầu. Đến lúc gửi, thằng cung cấp dịch vụ nó lú lẫn thế nào, đình chỉ tài khoản.

Ngồi cặm cụi viết (lại viết) cái thư phàn nàn, trong bụng tức anh ách vì lỡ hết cả việc.

Xong bà ngoại kêu chở đến chỗ kia một chút. Cho bà ngoại xuống, sẵn tiện tạt ra Starbuck ngồi làm việc vừa mát mẻ, vừa có nhạc nghe. Vừa bước vào thì máy nó hát …

“Show me the meaning of being lonely…” 

Đến quán, cũng từng đó chữ, với thêm được hai câu: “May I have a tall orange blossom.” “yes, please.” khi người ta hỏi có muốn nhận hóa đơn không. Có lẽ vì được nói thêm 9 chữ nữa mà tôi thích ra Starbuck hơn là đi chợ hay ngồi làm việc ở nhà thì phải.

Trong quán Startbuck, thỉnh thoảng cũng có cơ hội nói chuyện với người khác. Chủ yếu là 3 câu: “Yes”, “No” “You are welcome”. Đó là khi người ta hỏi nếu ghế còn trống thì cho họ mượn dùng, hoặc họ nhờ cắm vào/rút ra cái dây điện của laptop ngay chỗ ngồi. Hôm nay không có ai hỏi gì, coi như lỗ vốn.

Có học vấn, lãng mạn, suy nghĩ sâu sắc và còn độc thân

Vậy thôi, rồi lại cặm cụi ngồi viết. Viết email trao đổi công việc, viết cái giới thiệu cho mớ tranh mới đăng lên, viết vài ba câu bình luận trên FB hoặc diễn đàn để duy trì các mối quan hệ (ảo), viết kế hoạch công việc, gõ mấy dòng chat linh tinh với vài người, cũng chẳng đâu vào đâu.

Cái thế giới trò chuyện qua internet, người mới thì là khách hàng, đến gặp để kể lể vấn đề, xin ý kiến. Còn người cũ thì nói chuyện bâng quơ vài câu nhạt phèo rồi thôi. Nhưng cơ bản đó cũng là viết là gõ thôi.

Sau 5 tiếng đồng hồ gõ gõ, đói bụng quá, chạy đi kiếm cái gì ăn. Trong túi cũng chẳng có mấy đồng, ghé vào một tiệm fastfood rẻ tiền khá khuất trên đường Beach. Sở dĩ biết tiệm này là vì đã ăn sinh nhật thứ 24 (cũng một mình) ở đây và vì trong túi có 1 cái coupon.

Vào quán gọi thức ăn cũng vui lắm, vì được nói nhiều như là vào Starbucks vậy. 20 chữ chẵn chòi vì món ăn ít hơn món uống 1 chữ.

Thấy thằng châu Á mặt mũi cũng không còn trẻ trung mấy gọi một phần Kid’s meal, chị Mễ bán hàng hơi lúng túng, bấm lộn tới lộn lui. Không biết trong bụng chị có đang chê hắn keo kiết không nhỉ? Nhưng mà chê thì sao, cái gì trên $2 thì cũng chả dám mua đâu, hề hề. Trong bóp chỉ còn đúng $100 mà không biết bao giờ mới có thêm tí gì bỏ vào.

Lấy đồ ăn, lên xe, mở đài, rồi chạy ra công viên ngồi ăn cho thoáng. Trên đài cũng vừa hát tới chỗ …

“Show me the meaning of being lonely…” 

Công viên lúc gần 7g, trời còn nắng nên không lạnh lắm, cũng còn khá đông người chơi đùa, đi dạo hay cho lũ chim chóc gà vịt ăn. Họ nói đủ thứ tiếng hết, không thứ tiếng nào lọt vô lỗ tai mà ở lại cả.

Thôi, mặc kệ thiên hạ, bày đồ ra ăn cho no bụng cái đã, vừa nhâm nhi vừa hưởng chút khí trời.

Ăn xong, tạt vào thư viện gần đó. Thư viện này khá đông người Việt Nam vì có nhiều tiểu thuyết diễm tình tiếng Việt. Ngó ngó, lục lục, lượm vài cuốn sách đọc.  Đọc một chút về đặc trưng âm nhạc của các dân tộc Việt, ngó qua cuốn danh mục tem để tận hưởng niềm vui từ thuở thơ ấu, rồi lượm một cuốn sách của John Maxwell thích lắm mà chưa có tiền mua, ngồi đọc ngấu nghiến.

9g, thư viên đóng cửa đuổi về. Lái xe một vòng cho thư giãn đầu óc vậy.

Thích du lịch, biết chụp ảnh, hài hước, thiếu một người đi cùng

Chợt nhớ ra cả ngày chưa đi bộ, trước khi về ghé vào một công viên nhỏ gần nhà, tính đi một lát.

Đến vòng thứ hai thì nghe một tiếng nổ phát ra từ đàng sau lưng, quay lại thì thấy một ánh chớp và một tiếng nổ nữ từ căn nhà ở phía bên kia đường. Không biết là tiếng pháo hay tiếng súng nữa. Nhưng không nghe ai la hét hay cái gì đổ bể cả. Cũng không thấy có vết lủng nào mọc ra. Lại lững thững đi … đến cái xe và chui vào.

Chạy một mạch về nhà.

Ở nhà, bà ngoại đã ngủ, mẹ đã đi làm. Lại mở cái máy lên, ngó qua ngó lại. Tính viết mấy cái entry cho cái trang mới đang làm mà rồi uể oải quá lại thôi.

Định đi ngủ, nhưng trong đầu ý tứ nó đang chạy lộn xộn phải kiếm cách xả ra. Viết cho công việc không ổn thì viết blog cá nhân vậy…

Cuối cùng cũng viết xong rồi đếm lại thì phát hiện: Ngày hôm nay nói được tất cả là 53 chữ. Nhiều hơn hôm qua 20 chữ thì phải. Vui thật là vui, hi hi.

“Show me the meaning of being lonely…” 

Sự cô đơn chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Nó chỉ là một cái hố sâu, đen và tĩnh lặng bao quanh một người đang cô đơn ấy mà.

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on ““Show me the meaning of being lonely…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: