I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Sa Mạc

Sa Mạc

Sa mạc, tôi chưa bao giờ biết đến nó cho đến khi hai mươi tư tuổi, và tôi yêu nó.

Tôi cũng muốn có một ngôi nhà tại một thị trấn nhỏ ven biển Thái Bình Dương, một ngôi nhà ở giữa thảo nguyên vàng ươm thoang thoảng mùi cỏ khô và một ngôi nhà giữa Sài Gòn náo nhiệt nơi mà phần lớn bạn bè và cuộc đời tôi đã gắn bó với nó.

Nhưng nếu phải chọn một nơi để ở, để gọi là nhà, để xây dựng gia đình và vun đắp cho những đứa trẻ lớn lên, tôi sẽ chọn sa mạc.

Người sống ở núi cũng như núi, chí lớn vươn cao.

Sa mạc có thời tiết không mấy dễ chịu, khi thì rất nóng, có khi lại rét cóng da người. Nhưng cái khắc nghiệt của sa mạc làm cho con người rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn.

Sa mạc chỗ tôi còn được bao quanh bởi những dãy núi nâu trọc hùng vĩ, những dãy núi điệp trùng mà tôi có thể ngắm hàng giờ không biết chán. Những dãy núi cứ mỗi hoàng hôn lại biến ảo từng phút, từng giờ.

Sa mạc cũng là nhà của những loài chim dũng mãnh. Chúng hay sải cánh bay vút qua bầu trời quang, tự do và tự tại.

Người sống ở núi cũng như chim, như núi, chí lớn vươn cao, sức dài vai rộng. Nếu có ước mơ thì theo những cánh chim, ước mơ sẽ vươn thành hoài bão. Nếu có thử thách thì nhìn về phía núi, núi sẽ tiếp cho sự tự tin, kiên trì. Vì vậy, người sống ở núi tâm hồn luôn phẳng lặng, thư thái mà đầy những khát khao.

Không như cái tên của nó vốn đồng nghĩa với sự hoang vắng, tịch liêu, sa mạc cũng có những nhộn nhịp rất riêng. Nó có thể là những âm thanh réo rắt của tiếng sáo da đỏ, có thể là những cốc bia và tràng cười sảng khoái của mấy tay cao bồi, hoặc là sự sa hoa tráng lệ của những khu giải trí cao cấp mà Las Vegas là một ví dụ.

Nhưng sa mạc vẫn giữ cho những con người của nó được sự tĩnh lặng và riêng tư bằng những con phố nhỏ với hàng cọ mập ú và những ngọn đèn đường soi ngược lên bầu trời. Sa mạc có những bầu trời vô vàn tinh tú mà trong veo, không hề bị vẩn đục.

Sa mạc có những điều cần thiết để những đứa trẻ lớn lên trong mạnh mẽ, để những gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và để những khối óc lớn lao khi mệt mỏi chạy theo những điều xa xôi vẫn tìm được một chốn nghỉ ngơi cần thiết.

Sa mạc, dù chỉ lần đầu biết đến nó ở tuổi hai mươi tư, tôi đã yêu nó. Bây giờ cũng vậy và mười năm nữa cũng vậy.

Minh V. Le

 

 

 

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Sa Mạc

  1. Lâu lắm em đã không nc với thầy ^^ Dạo này thầy khỏe không?
    Em không biết nói gì hơn ^^’ Chúc thầy luôn giữ đuợc chí khí và tự tin như truớc nhé :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: