I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Điều tuyệt vời bị bỏ lỡ

Hmmmm, hắn ta nhìn lên đồng hồ. Trời tối thui chẳng thấy gì cả. Hắn lặng lẽ ngồi nặn óc, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

À, hắn ta đi ngủ rất sớm, vào lúc 9g hay 9g30 gì đấy tối hôm qua thì phải, và bây giờ là … Hắn mò mẫm tìm cái điện thoại, bật lên. Sau khi đã tạm quen với thứ ánh sáng chói mắt ấy thì hắn đọc được con số. 3g30

Vậy là một ngày mới bắt đầu dù rằng hàng ngày đây chỉ mới lúc mà hắn bắt đầu thu dọn công việc để đi ngủ.

Khu vườn nhà hắn buổi sớm

Khu vườn nhà hắn buổi sớm

Buổi sớm tĩnh lặng và trong lành. Hắn hiếm khi nhận ra điều đó do thường mải cắm đầu vào chiếc máy tính hoặc mớ sổ sách giấy tờ. Trời khá lạnh, hắn quấn lên người vài ba lớp áo, mò xuống bếp pha một ly trà nóng, một thói quen cũ kỹ mà từ lâu lắm rồi hắn không còn làm. Hương trà thơm như một thứ giai điệu mà theo đó làn hơi nước nhảy múa.

Hắn lại vùi đầu vào mớ công việc của ngày hôm qua để lại. Lại click click, gõ gõ.

Trời sáng mờ mờ. Khoảng 5g sáng rồi. Hắn biết rõ thời gian mà chẳng cần liếc qua chiếc đồng hồ. Có rất nhiều ngày, hắn trằn trọc trên giường cho đến tận giờ này và có vẻ như nếu không có cái màu trời nhờ nhờ xám và tiếng chim hót diễn ra ngoài khung cửa sổ phòng ngủ, hắn sẽ không ngủ được.

“Hay là mình lại chạy lên đồi ngắm bình minh”, hắn nghĩ. Có thể lắm chứ, lâu lắm lắm rồi, hắn chưa làm như vậy. Thế nhưng cái se lạnh của sương đêm, tiếng gió Santa Ana rít róng ngoài vườn và những công việc còn dang dở dán chặt hắn vào chiếc ghế sắt cũ. Dẹp ý nghĩ vừa rồi quan một bên, thay vào đó hắn tự cho mình 10 giây nghỉ ngơi và duỗi tay chân, chiếc ghế sắt lại rên rỉ như muốn nói: “Thôi đi ông, ông đi ra đường đi, cho tôi nhờ”

6g24 sáng, hắn hoàn thành được một số công việc và nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ. Ơ, sáng rồi! Bình minh rồi.

Bình minh đẹp thật, hắn đã không nhận ra hay đã quên mất điều này từ lâu rồi. Hắn chạy lên trên gác, chui vào phòng, túm vội chiếc quần jean và âm mưu đi bộ ra công viên gần nhà một lúc. Ít ra thói quen đi bộ hắn vẫn giữ.

Thật bất ngờ, phòng ngủ của hắn nhuộm vàng óng. “Mình quên tắt đèn à ?”, hắn lẩm bẩm. Nhưng không phải, đó là màu của mặt trời, thứ ánh sáng rực rỡ đang sóng sánh khắp căn phòng. Thì ra hắn được ở trong căn phòng đẹp nhất của ngôi nhà này, nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra sự may mắn ấy.

Khoác chiếc áo da có mũ vào, hắn đi xuống nhà và mở cửa ra vườn. Khu vườn thật tươi tắn.

Hắn huýt gió với một kẻ xâm nhập áo đen – con mèo hàng xóm – đang chễm chệ phơi mình trên cái ghế đá nhỏ ở góc vườn. Con mèo giật mình, phóng xuống đất, lườm lườm hắn rồi quay ngoắt đi, không quên phe phẩy cái đuôi theo cái kiểu: “Ta đây chẳng thèm để ý đến cái trò mèo của nhà ngươi”

Hắn mở cổng rào, bước ra đường, một con chim bay là là ngang qua mặt hắn, gần đến nỗi hắn có thể với tay được. Cơn gió lạnh buổi sớm làm cho bọn chim chóc khó mà bay lên cao. Thế là nó đáp xuống ngay giữa đường, chễm chệ đứng rỉa lông, uy nghi như thể con đường là của riêng nó. Mà thực, ngoài hắn và nó ra, con đường chẳng có ai.

Hắn lại đi bộ về phía công viên, Gió quất mạnh vào mặt. Gió Santa Ana nổi tiếng là thứ gió độc vì không chỉ rất khô, nó còn mang theo bụi và phấn hoa từ sa mạc về. Nó có thể quật ngã ngay tắp lự những người yếu một chút và thừa sức đem đến cho những người khỏe mạnh những thứ khó chịu như ngứa ngáy, dị ứng hoặc chảy máu cam.

Nhưng với hắn ngày hôm nay, cơn gió đó chỉ là một thứ thử thách thông thường mà bất cứ một người đàn ông nào cũng phải đối diện và vượt qua. Trong hắn bây giờ không thấy lạnh, không thấy khô. Trong hắn chỉ thấy mát mẻ, thấy ánh nắng sớm làm cho mọi thứ thật rực rỡ và thấy càng yêu đời hơn.

Rồi hắn thấy chim mẹ đang tập cho hai chim con bay. Người ta nói, chim tập bay bằng cách thả con từ cao xuống. Hình như là người ta nói dối! Hoặc cũng có thể cái nhà chim này nó khác … chim? Chim mẹ bay thấp hơn hai chim con một chút, chim con nào mất đà rơi xuống, chim mẹ lạ dùng lưng tung lên, cứ thế hết lượt này đến lượt nọ, vòng quay các mái nhà thấp.

Đó là một điều rất tuyệt vời của cuộc sống. Hắn nghĩ. Người đi trước nâng đỡ, dìu dắt người đi sau, để mọi người có thể vững chãi và trưởng thành. Không phải sự bỏ mặc, không phải sự chỉ trích, cũng không phải sự bảo bọc quá đáng, mà chính sự đồng hành và dìu dắt mới là cái giúp người ta vững chãi và đi xa.

Hắn hiểu rồi. Cám ơn bình minh, cám ơn cuộc sống tuyệt vời.

À, hắn đã quên mang máy ảnh để ghi nhận những khoảnh khắc ấy, thật là tiếc cho mọi người. Nhưng không sao, hay là ngày mai mọi người cũng dậy sớm và đón bình minh như hắn nhé.

4/2013, Minh V. Le

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: