I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Radio

Một giờ sáng, tôi tắt đèn và nằm nghe radio, cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm.

Nghe radio không phải là việc gì đó mới mẻ, lạ lẫm với tôi lắm. Gần 20 năm trước, khi hai mẹ con ở trong một căn phòng bé tẹo và thứ đồ giải trí duy nhất là chiếc casette cũ kỹ, tôi đã quen với việc nghe radio.

Thời đó, đài đóm chỉ có một hai ba kênh gì đấy,cũng chẳng có gì nhiều nhặn để nghe. Chương trình yêu thích của tôi là ca nhạc thiếu nhi. Có những bài đi học chẳng có ai dạy, nhưng tôi nghe mãi rồi thành thuộc, và thuộc đến bây giờ.

Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Tới cấp 2, gia đình đã khá hơn một chút, tôi vòi mẹ mua cho cái walkman để buổi trưa ở lại trường thì có cái mà nghe. Việc nghe radio của tôi bắt đầu phong phú hơn. Thời điểm đó, chương trình Làn sóng xanh có lẽ là được nhiều người theo dõi nhất. Tôi cũng là một thính giả trung thành của chương trình này suốt một thời gian dài.

Ngoài ra, tôi bắt đầu biết đến chương trình Văn học tuổi xanh, thường phát sóng ngay sau Làn sóng xanh. Những bài thơ, những câu chuyện của tuổi học trò trong trẻo và dễ thương đã giúp cho cuộc sống suốt ngày quanh quẩn bên tập sách của tôi có những điều mới mẻ. Tôi cũng bắt đầu yêu thơ và thích chép thơ vào sổ từ dạo ấy.

Thế rồi truyền hình cáp và internet xuất hiện. Cùng lúc ấy, cái máy casette ngày nào thì đã hỏng, còn chiếc walkman thì trở nên bất tiện vì cứ phải thay pin. Cuộc sống bận rộn và vui nhộn ngoài kia lặng lẽ chôn vùi đi thú vui nhỏ bé năm nào.

23 tuổi. Tôi lần đầu làm quen với những chiếc xe hơi và cả cái radio luôn đi chung với nó. Wow, đài đóm ở đây sao mà nhiều thế, cứ dịch đi một chút là lại có một đài mới, đủ thứ nội dung, đủ thứ ngôn ngữ, đếm không xuể. Càng lái xe nhiều, tôi lại càng nghe radio nhiều. Tuy nhiên, việc nghe radio lúc này không còn là một sở thích, nó chỉ là một thói quen. Nghe cho đỡ buồn ngủ, nghe vì không biết làm gì khác, hoặc nghe vì làm biếng tắt nó đi.

Nói với mười bốn – Lời: Quân Thạch, Nhạc: Thiên Toàn

Đài tiếng Việt bên này dở tệ. Không quảng cáo thì lại nói chuyện chính trị, còn không thì là mấy cái show ngây ngô hoặc mấy ông già truyền giáo bằng cái giọng của người đã gần thiên đàng lắm rồi. Còn các đài âm nhạc thì quá ồn ào và lạ lẫm.

Dù có vài đài nghe tạm, như The Wave (easy music), KUSC (nhạc giao hưởng) hay KJAZZ (nhạc jazz), mọi thứ vẫn chỉ dừng lại như một thói quen, không hơn không kém.

Tuy nhiên, đó là chuyện của vài tháng hay vài năm trước. Còn bây giờ, 1:30 sáng trong căn phòng tắt đèn, tôi vẫn đang nằm nghe radio và cảm thấy một chút bình yên, một chút khoan khoái.

Cài đài tôi đang mở cũng không phải bất kỳ một đài Việt Nam hay Mỹ nào mà tôi đã từng nghe trước đó. Nó là một đài của Nam Cực, đài phát thanh duy nhất của châu lục xa xôi và lạnh lẽo ấy!

Bên cạnh tôi lúc này không phải là chiếc casette màu trắng cũ kỹ, có quai xách và cái ăng-tên đã sứt ra, cũng không phải chiếc walkman màu đen bỏ vừa vào túi quần tây và dùng 2 cục pin tiểu, và càng không phải là cái radio có màn hình xanh biếc hay nằm kế vô lăng xe. Bên cạnh tôi lúc này là cái iPad dẹp lép, chẳng có nút bấm hay ăng tên gì cả, một món đồ mà tôi có thể nhét vào kẽ của tấm nệm và bức tường để khỏi phải đá trúng hay đè lên trong lúc say ngủ.

Trong cái tĩnh mịch của đêm khuya, tiếng nhạc rất du dương cứ vang lên không ngừng, dắt tôi qua từng nhịp của cuộc đời mình.

A Net Station – TuneIn

Sự nhẹ nhàng, chậm rãi của giai điệu không chỉ làm tôi liên tưởng đến sự cô đơn, sự vắng vẻ của miền đất lạnh lẽo, mà còn làm tôi nhớ đến những giai đoạn cô độc của cuộc đời mình, khi bạn bè và sự sẻ chia là những điều xa xỉ.

Sự êm ái và réo rắt của nhạc khí lại làm tôi cảm nhận niềm hạnh phúc của một cuộc sống yên bình, không phải bon chen, giành giật, niềm hạnh phúc của một đứa trẻ ngồi bên chiếc radio để nghe những bạn nhỏ khác hát những bài hát thật hay, của một cậu bé mới lớn trong giấc mơ của tình cảm học trò.

Và sự vượt qua khoảng cách của không gian, của tần số để những âm thanh tuyệt vời và một tâm hồn biết trân trọng nó gặp được nhau tại một xứ sở xa lạ đối với cả hai, đem lại những hi vọng và niềm tin. Hi vọng về một thế giới đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều để những sự chia xa rồi một ngày sẽ được hàn gắn lại. Và niềm tin về sự trưởng thành của một con người, một nhân cách, để vươn ra với thế giới.

Dẫu biết rằng càng vươn ra xa, sự cô độc và lạnh lẽo sẽ càng khủng khiếp hơn, giống như cái giá mà Nam Cực đã phải trả khi tách ra khỏi những mảnh đất khác và đi đến một thái cực của trái đất, nhưng tôi biết rằng, dù ở giữa sự lạnh lẽo và cô độc, đâu đó sẽ vẫn có một trái tim sẵn sàng hòa chung nhịp đập với mình.

Quân Thạch, 5/2013

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: