I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Chủ Nghĩa Tối Giản (Minimalism)

Bảo tàng MOCA (Bảo tàng Nghệ Thuật Đương Đại) nhìn ở ngoài như một nhà kho lớn, đến khi bước vào trong thì thấy là nó đúng-là-một-nhà-kho-lớn, chứa đầy những mẩu phế liệu được sắp đặt theo trật tự thành từng nhóm rải rác khắp các góc.

Carl Andre

Carl Andre và các tác phẩm của ông (screenshot từ Google)

Tuy triển lãm tác phẩm của Carl Andre, nghệ sỹ thuộc trường phái Minimalism (tối giản), việc đi dạo quanh bảo tàng tạo cho trí não một cảm giác mơ hồ và lộn xộn. Chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình vậy?

Việc nhìn các góc cạnh khác nhau không giúp tìm ra một ý nghĩa; Việc đọc lời giới thiệu về tác phẩm không giúp được; Cả việc xem đoạn phim về cách tác giả sắp đặt tác phẩm cũng không vô ích nốt.

À không. Ít ra việc ngồi trong phòng xem có giúp ích đôi chút. Đó là sự phát hiện ra số không ít người cùng ngồi trong phòng đó dán hẳn mặt vào màn hình điện thoại. Hay có khi quan sát phản ứng của những người chung quanh sẽ đưa đến một manh mối nào về các tác phẩm này chăng?

Trèo lên một điểm cao để có thể quan sát tổng thể những người đang dạo bảo tàng. Ồ, hóa ra những người tham quan này có thể chia thành ba nhóm. Nhóm smartphone, nhóm túm tụm và nhóm bất động.

Nhóm túm tụm thường có hai đến ba người nói chuyện rôm rả. Không rõ họ có đang nói về những gì được trưng bày không, nhưng cách họ nói chuyện thì có vẻ là cái gì đó rất chuyển động, rực rỡ và ồn ã. Còn những người bất động thì đứng lặng phắc như thể bản thân họ cũng là một phần của bộ trưng bày.

Sau nhiều phút tham gia vào nhóm lặng phắc thì xác định được một tác phẩm có vẻ là dễ hiểu, những thanh gỗ xếp ngang dọc, hình như là một mê cung. Mon mên đi vào giữa để cảm nhận thử. Đang đắc ý vì sự giác ngộ của mình thì thấy anh bảo tàng chạy đến gọi giật ngược lại:

– Ông ơi, không bước vào được đâu.
– Ơ, thế đây không phải là cái mê cung à? Không phải là phải đi vào giữa để cảm nhận à?
– …
– Thế đây là gì? Tất cả những thứ kỳ quặc ở đây thực sự là gì? Một cơn ảo mộng chăng?
– Không, mọi thứ ở đây đều thực. Thực đến mức tối giản!
– Thế làm sao để cảm nhận những điều tối giản này.
– …
– Thế có gì đặc biệt trong những tác phẩm-phế liệu đã được tối giản này?
– Đặc biệt là vì Andre là người đầu tiên bày nó ra đất và gọi đó là nghệ thuật.
– …
– …
– Ông không hề tồn tại và tôi cũng không hề tồn tại, phải không?
– …
– …
– Tôi nghĩ là ông đúng.

Và sau đó tôi sẽ không bao giờ còn là tôi như trước khi bước vào cái bảo tàng đó nữa.

July 6, 2017
Quân Thạch

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: