I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Archive for the category “Kế hoạch nhỏ”

GravityLight, Thắp sáng không cần điện

Bữa nay check trên LinkedIn, thấy giới thiệu một bài viết rất hay về dự án Gravity Light. Tóm tắt một chút để chia sẻ với mọi người.

GravityLight là một dự án mà Martin Riddiford và Jim Reeves đã theo đuổi suốt 4 năm trời, nhằm mục đích tạo ra một loại bóng đèn không cần dùng điện.

GravityLight - Bóng đèn không cần điện

GravityLight – Bóng đèn không cần điện

Để thắp sáng loại bóng đèn này, người ta chỉ cần dồn vào một cái túi đeo một ít đất cát nặng khoảng 20 lbs (gần 10 kg) và treo nó vào. Trọng lượng của cái túi sẽ làm quay một máy phát điện đủ thắp sáng bóng đèn trong vòng 30 phút. Sau thời gian này, người sử dụng chỉ việc tháo túi đeo ra và treo lại một lần nữa.

Hôm nay, 13 ngày trước khi chương trình huy động kết thúc, dự án đã nhận được hơn $300,000, gấp 6 lần số vốn cần thiết nhờ Indiegogo. Giá thành sản xuất dự kiến sẽ giảm xuống dưới $5/bóng đèn. 1000 bóng đèn đầu tiên được đem tặng cho một số làng nghèo tại Châu Phi.

Clip giải thích chi tiết về nguyên lý của GravityLight: http://vimeo.com/53588182

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1.5 tỷ người chưa thể tiếp cận với nguồn điện và phải dùng đèn dầu để thắp sáng. Đây là một hình thức gây ô nhiễm môi trường và làm tăng khả năng bị ung thư của những người thường xuyên hít phải khói đèn.

Bên cạnh đó, mỗi năm chỉ riêng tại Ấn Độ đã có đến 2.5 triệu người bị phỏng vì làm rớt hoặc đụng phải đèn dầu đang cháy. Ở nhiều nước đang phát triển, 10% – 20% chi tiêu của các hộ gia đình là dành riêng cho viêc thắp sáng.

Đây là những lý do đã thôi thúc Martin Riddiford và Jim Reeves quyết tâm đưa dự án GravityLight vào hiện thực.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về dự án này và theo bạn liệu nó có thể giúp ích gì cho đất nước ta? Hãy cùng chia sẻ ý kiến với Thạch nhé.

Kế hoạch nhỏ – Chuyện chạy xe …

Thỉnh thoảng có người lại gửi cho một bài báo về một cái sai nào đó, thường là rất quá đáng, để đọc và để cùng chia sẻ nỗi niềm: Xã hội bây giờ thật là … 

Bắt đầu từ một chuyện nhỏ là vượt đèn đỏ, hoặc lấn qua bên kia đường. Đó là chuyện diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ ở khắp các nơi, và chuyện đó là sai. Sai vì nó bất hợp pháp theo luật giao thông. Sai vì nó gây nguy hiểm cho mình và cho những người đi từ hướng khác đến. Nếu là ở Mỹ, chuyện đó có thể bị phạt nặng. Trừ khi người ta xỉn thì không biết thế nào, chứ còn cả năm nay, chưa thấy thiên hạ vượt đèn, lấn tuyến hay đi ngược chiều, dù là trời tối và vắng vẻ.

Nguồn: VnExpress.net

Nhớ lại ngày xưa, mình cũng từng như vậy. Thì ra người ta vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều lấn tuyến là vì:

  • Trễ giờ. Lý do này có vẻ chính đáng nhất, nhưng hình như không phổ biến bằng một số lý do khác.
  • Thói quen. Cái gì lặp đi lặp lại đều thành thói quen.
  • Dừng lại thì bị chửi, hoặc, ai cũng chạy như vậy cả. Chung quy là Không muốn khác người.
  • Lo ra, không để ý. Bận nghe [text] điện thoại, đang kiếm nhà, hoặc đang mơ mộng.
  • Tại đứa ngồi sau nó xúi. Vụ này cũng hay gặp. “Tới luôn mày, đi gì rề rề …
  • Cho nó ngầu. Thấy người ta làm thì chửi, chứ đến lượt mình thì…

Cái sai này ai cũng thấy, một số người thì làm riết quen rồi không nhận ra nữa. Một số thậm chí còn ủng hộ, xúi giục việc làm cái sai, có lẽ vì nó đã quá bình thường và xem ra là việc hiển nhiên.

Nhưng nếu đem những lợi ích, hoặc những lý do để thực hiện cái sai đó, so sánh với hậu quả của nó – tai nạn, thương tật, thiệt mạng, hư hỏng tài sản – thì dường như đây là một cuộc trao đổi chẳng hề tương xứng. Nếu như cho rằng 10,000 lần đi xe mới có 1 lần chẳng may tai nạn, mỗi ngày ra đường 1 lần thì khoảng 28 năm thế nào cũng xảy ra 1 vụ. Nếu bắt đầu lái xe từ năm 18 tuổi thì đến năm 46 tuổi có thể bị què chân, chột mắt hoặc mất mạng. Dù 1 tháng, 20 tuổi, 45 hay 79, một mạng người vẫn là một mạng người, hay thậm chí một phần thân thể cũng vậy. Dù là của mình hay của người khác, mất đi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được.

Đèn giao thông ta cũng học từ tây phương đó chứ

Một lần làm ẩu có thể không có gì, nhưng cũng không phải là không có gì. Vậy chi bằng tránh được bao nhiêu thì tránh là tốt nhất. Người tây phương họ có cái đó hay. Sinh mạng con người họ rất quý, dù già yếu, bệnh tật, thậm chí sa ngã người ta vẫn không bỏ mặc hay đối xử tàn tệ. Người Việt Nam mình bắt chước đủ thứ của Tây phương. Lễ Halloween, Valentine mình cũng chơi; nhạc Rap, breakdance mình cũng học; Sushi, Tiramisu mình cũng ăn; Tại sao cái hay của họ là biết quý trọng, biết bảo vệ mạng sống của mình và những người chung quanh mình lại không học, phải không nào.

  • Nếu sợ Trễ giờ, hãy khởi hành sớm hơn một chút. Quản lý thời gian của mình không nguy hiểm đâu.
  • Nếu đã là Thói quen, hãy nhờ người đi chung nhắc mình.
  • Nêu không muốn Khác người, hãy nhìn chung quanh xem, vẫn có những người khác cũng sẵn sàng dừng lại.
  • Nếu Lo ra, không để ý, hãy nghĩ đến việc một người khác cũng như vậy và va vào mình. Bạn không thích và cũng không ai thích như vậy cả.
  • Nếu bạn Ngồi sau, hãy giúp người ngồi trước chạy xe cẩn thận, đâu có mất gì nếu ta tự bảo vệ mình.
  • Nếu chỉ là Cho nó ngầu, hãy chứng minh bằng việc chạy xe đúng đắn mỗi ngày, làm gương cho mọi người và khuyến khích mọi người làm theo. Chỉ riêng việc này, đã có nhiều người ngưỡng mộ và biết ơn bạn rồi đấy.

Không dễ dàng thay đổi một thói quen, cũng không dễ dàng thay đổi một xã hội. Nhưng cũng chẳng mất gì với một hành động nho nhỏ. Có thể bạn nghĩ điều đó cũng không làm được gì, nhưng thực ra, bạn đã thay đổi được ít nhất một người trong xã hội rồi. Nếu bạn thực hiện và chia sẻ điều này cho những người chung quanh bạn, bạn có thể thay đổi thêm nhiều người nữa. Nếu bạn cảm thấy điều này hữu ích, hãy giúp tôi chia sẻ thông điệp này với tất cả mọi người, bạn nhé.

Cám ơn bạn vì đã dành thời gian đọc những dòng này. Rất cám ơn.

Quân Thạch – 11/2011

Post Navigation