I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Archive for the category “My Blog”

Nói Tiếng Mỹ

Chuyện năm 2010:
 
Lúc đó mới qua Mỹ không lâu, trong lúc nấu cháo điện thoại với đứa bạn thì buột miệng hỏi:
– Ê, mày ở đây bao lâu thì nói rành tiếng Mỹ vậy?
– Tới giờ tao cũng có rành đâu. Tiếng của tụi nó, mình làm sao rành được, chỉ rành những gì trong lĩnh vực mình học là được rồi.
 
Nó qua Mỹ từ hồi 15-16 tuổi, ở lúc đó tổng cộng cũng được 7-8 năm rồi. Nó mà còn không rành thì mình biết đến bao giờ…
Chuyện năm 2013:
 
Vài năm trước, có một lần khăn gói đi thi Humorous Speaking. Lúc đó chỉ muốn thử thách bản thân thôi, chớ lúc lên nói cả phòng chắc có chừng hai ba người cười vì lịch sự.
 
Hôm đó có một ông cũng người châu Á lên thi, làm một bài kiểu stand-up, bà con cười cũng nhiều, ngồi dưới nhìn mà ngưỡng mộ và ao ước.
 
Ước xong thì nhớ tới câu đứa bạn nói hồi trước, rồi thở dài…
Chuyện năm 2018:
 
Hôm kia, trong lúc trên đường ghé thăm Club Toastmasters nọ, tranh thủ nhẩm nhẩm trong đầu, soạn một bài speech cho ngày hôm sau.
 
Lúc tới nơi thì có một speaker vắng không dự được, mạnh miệng xung phong xin trám vô chỗ đó. Đàng nào cũng cần phải dượt, lỡ có bể thì cũng không sao. Với thực ra cũng nghe trước là cái club này còn lôi thôi lắm, nên chắc họ không đòi hỏi nhiều.
 
Lúc lên nói, bà con cười rần rần. Có người còn bảo lần đầu tiên nghe một bài ngắn mà có cảm xúc như vậy. Người khác thì nghe mà quên ăn luôn. Họ còn gửi cho đoạn clip để về coi lại.
 
Hôm qua, ở buổi demonstration meeting tại một công ty, phòng lớn và đông hơn, hầu hết đều là người mới, đến dự để quyết định có thành lập một club mới trong công ty của họ hay không. Trước khi bắt đầu họ còn bắt ký tờ release form để cho phép họ ghi hình và trình cho ban giám đốc.
 
Do đã được dợt trước, làm quả còn hoành tráng hơn nữa. Khán giả cười suốt từ đầu đến cuối bài. Có người còn gợi ý nên viết lại thành cuốn sách vì nghe thích quá.
Chuyện năm 2011:
 
Trong một chuyến về Việt Nam và ghé thăm quán café Master’s Cup, gặp một cô gái có giọng nói, với cảm nhận lúc đó, là cực kỳ ‘bản địa’, y như người lớn lên ở nước ngoài.
 
Hỏi thử cô ta xem bí quyết nào mà nói được hay như vậy, vì nhiều bạn bè, người quen người ở Mỹ nhiều năm mà cũng không được như vậy.
 
Cô ta bảo: “Anh đánh vần theo tôi nhé. P.R.A.C.T.I.C.E.” Lúc đó, cũng bán tín bán nghi, vì vẫn cho đó là do năng khiếu.
 
Giờ thì tin rồi.
Advertisements

Ngày hội Khoa Học Vui

[Blog Cũ]

Ngày hội Khoa Học Vui – NVH Thanh Niên

Hie hie, bữa nay làm coach dẫn tụi nhỏ đi thi.

Tất cả bắt đầu từ 8g sáng trước cổng ngôi trường be bé xinh xinh nằm nép dưới tán phượng mới bị gọt. Các em quần là áo lượt, vẽ mắt vẽ mày, ngựa xe xúng xính cùng tụ tập lại. Em nào em nấy mặt mày sáng sủa như trăng rằm. Tất cả hừng hực khí thế tiến về doanh trại của địch, vượt qua các rào cản của cảnh sát giao thông và bộ binh trùng điệp trên đường.

Tới nơi, toàn bộ lực lượng phân tán ra, mỗi em được trang bị các loại dao găm, súng cưa nòng. Các em di chuyển thầm lặng đến khu vực tập kết của mình và bắt đầu âm thầm chiến đấu. Có em đụng ngay địch ở cứ địa, có em phải ẩn nấp chờ đợi đến thời điểm thích hợp.

Chiến sự diễn ra ác liệt tới từng phút giây. Tiẻu đội gồm các em thiếu úy Tiến, thiếu úy Huy, thiếu úy Quang, các trung sĩ Quỳnh, Quân, Hoài Phương, Hồng Phương vất vả tháo ngòi nổ và cài đặt những thiết bị do thám. Từng động tác được thực hiện một cách tỉ mẩn và chính xác. Tình hình rất khả quan.

Tại khu vực trinh sát, trinh sát viên Thanh Vy, Trúc Vi, Mỹ, tích cực ghi lại hình ảnh và các thông tin do thám. Các hình ảnh về cứ địa và khu quân sự của địch lần lượt được chuyển về tổng hành dinh. Cơ hội tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch tăng lên hẳn, tinh thần của quân ta tăng lên hẳn.

Ở trung khu kỹ thuật cao, các chuyên gia kỹ thuật tích cực xâm nhập vào hệ thống an ninh bảo mật của địch, tìm mọi cách phá hủy hệ thống tên lửa đánh chặn và hàng rào an ninh điện tử. Tình hình có vẻ gay go cho các đồng chí Trúc, Thơ và Thảo. Sự căng thẳng hiện lên ngày càng rõ nét trên mặt của họ. Có vẻ diễn biến đang xấu dần xấu dần, tung tích của họ bị bại lọ và bắt đầu tiếp nhận sự phản công mạnh mẽ và liên tục từ phía kẻ địch.

Giữa trưa, cuộc chiến tạm ngừng để đôi bên củng cố lực lượng và chuẩn bị cho cuộc chiến gian truân hơn vào buổi chiều. Cả đội tập hợp lại, dồn hết lực lượng đánh chiếm một đồn nhỏ tại tòa nhà Diamond, gần trận địa để nghỉ ngơi. Tất cả đều mệt lả, ngấu nghiến phần lương thực ít ỏi (nhưng nhiều tiền) đem theo của mình. Tinh thần mọi người được giảm bớt căng thẳng nhờ sự pha trò của một số người và những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Đầu giờ, đồng chí Mỹ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp và phải theo đồng chí Tiến rời trận địa để thực hiện. Các đồng chí còn lại quay về trận địa để tiếp tục cuộc chiến. Không như buổi sang, buổi chiều nhịp độ cuộc chiến diễn ra chậm chạp chỉ vài trận đánh nhỏ và sự chờ đợi ăn mòn dần sức lực và tinh thần của mọi người.

Gần 3 giờ, phe ta tung hết lực lượng ra và đánh 1 trận dứt điểm. Kẻ địch huy động một nhóm những chiến binh robot ăn mặc quái đản, gào thét những lời vô nghĩa ra nhằm lung lạc, nhưng quân đội của ta vượt qua tất cả những điều ấy.

Cuối cùng, trận đánh cũng kết thúc vào lúc 4g, với kết quả, phe ta tiêu diệt được 2 tiểu đội của địch, lấy được 2 thông tin tuyệt mật từ phía địch và đánh sấp hoàn toàn hệ thống công nghệ thong tin của địch. Các chiến sĩ mệt nhoài nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì trận đánh đã kết thúc với những kết quả rất khả quan.

Mọi người rút quân về doanh trại và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những trận chiến khác.

Trích: Nhật ký Giẻ Lau Bảng
15.11.2009

Toastmasters – A Four-Year Journey

September, 2010

I came to America when I was 23 years old. I had 20 lbs less in fat and flesh, and I could be knocked down easily by an evening breeze. Feeling tiny and weak, I always tried to shrink myself to the smallest, so everyone would not notice I was there. Like most of my fellow countrymen who came to America for the first time, I could rarely communicate. If I happened to have a conversation, I rarely understood what other people said. I usually had to asked them to repeat for three to four times and normally they would just give up on the whole idea of talking to me. In some rare cases that I did understood, the burden of comprehension would then switch to them. Though I didn’t mind repeating what I wanted to say for a hundred times, the fact that people would always misunderstand it to something else was so discouraging. Consequently, I muted.

March, 2012

One and a half years in America, myself esteem was too low that it almost buried me alive. I could not get a job. I could not make friend. I could not even lift my head up enough to see farther than my toes. I was so depressed that I started counting the words I said every day. Since speak-able words was such luxurious things, I used them as frugal as I could. In a daily basis, I spent 12 words to the cashier to get my groceries, I spent another 9 words to order a drink at Starbucks where I would stay for hours to read a book or, sometimes, just to see the time flow slowly and wastefully. I saved 4 words in case someone need to ask if the seat next to me was vacant. The last 4 words of a day would finally be spent when I got home and notified my mom about my existence. For a while, I managed to survive with merely 29 words a day. And then things started to change shortly after that, when I added another word I soon learned from my great uncle.

May, 2012

Following the new word that I had just learned, I started to walk on a new path, a path I am pretty sure we all heard about at least once in our life, the Toastmasters path. I found a flyer of a Toastmaster club at the local library so I paid them a visit. At first, it looked like a senior club where the youngest member was at least two times of my age. They were all confidence and they spoke so well. I was scared but I had no other place to go, so I stayed and joined with them. I moved awfully slowly. For several months, I was scheduled to do the minor tasks and except the time I did my first and second speech. It took me four months to do the Table Topic for the first time, and before I had a chance to be a Toastmaster or an Evaluator, I dropped! I had a job and I needed it to pay for school and to pay the debts I accumulated to survive through my 2 jobless years in America. That was November of 2012.

March, 2013

I quit my job and came back. I wouldn’t say I like my job, or my boss, very much. But the desire of being able to communicate, to speak, like those people in Toastmaster was another major reason why I made my decision. I knew it would be tough and it turned out to be even worse. But what I didn’t expect was how the club members treated me after abandoning them. They welcomed me like a long lost child that one day returned to his family. Every single person said welcome back to me when they had the lectern. I was deeply touched.

As life went, there were good times and bad times. I did feel down and I did bounce back, but I never gave up on going to Toastmasters. One speech after another, I finally finished my Competent Communicator manual a few weeks before my third Toastmaster anniversary. The completion of my Competent Leadership manual followed two months after that. I volunteered to become a Club Officer and then an Area Director. When I volunteered for those position, I had no single clue what or how I would do, but I believe every piece of my time devoting for those job would be paid off by another invaluable piece of skill or experience. How could it not be when I have mentors and many experience fellow Toastmaster by my side?

May, 2016

After four years with Toastmasters, I am now a confident citizen, an MBA with a distinction honor on my diploma, and the owner of a small business that grows steadily and healthily, I am so proud to give the credit of all those successes to Toastmaster and to share my story to everyone I know and challenge them to let Toastmasters transform them, like it once helped me to survive through my cold dark night to, one day, see my American dream come true.

Minh Le, CC, ACB

Radio

Một giờ sáng, tôi tắt đèn và nằm nghe radio, cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm.

Nghe radio không phải là việc gì đó mới mẻ, lạ lẫm với tôi lắm. Gần 20 năm trước, khi hai mẹ con ở trong một căn phòng bé tẹo và thứ đồ giải trí duy nhất là chiếc casette cũ kỹ, tôi đã quen với việc nghe radio.

Thời đó, đài đóm chỉ có một hai ba kênh gì đấy,cũng chẳng có gì nhiều nhặn để nghe. Chương trình yêu thích của tôi là ca nhạc thiếu nhi. Có những bài đi học chẳng có ai dạy, nhưng tôi nghe mãi rồi thành thuộc, và thuộc đến bây giờ.

Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Tới cấp 2, gia đình đã khá hơn một chút, tôi vòi mẹ mua cho cái walkman để buổi trưa ở lại trường thì có cái mà nghe. Việc nghe radio của tôi bắt đầu phong phú hơn. Thời điểm đó, chương trình Làn sóng xanh có lẽ là được nhiều người theo dõi nhất. Tôi cũng là một thính giả trung thành của chương trình này suốt một thời gian dài.

Ngoài ra, tôi bắt đầu biết đến chương trình Văn học tuổi xanh, thường phát sóng ngay sau Làn sóng xanh. Những bài thơ, những câu chuyện của tuổi học trò trong trẻo và dễ thương đã giúp cho cuộc sống suốt ngày quanh quẩn bên tập sách của tôi có những điều mới mẻ. Tôi cũng bắt đầu yêu thơ và thích chép thơ vào sổ từ dạo ấy.

Thế rồi truyền hình cáp và internet xuất hiện. Cùng lúc ấy, cái máy casette ngày nào thì đã hỏng, còn chiếc walkman thì trở nên bất tiện vì cứ phải thay pin. Cuộc sống bận rộn và vui nhộn ngoài kia lặng lẽ chôn vùi đi thú vui nhỏ bé năm nào.

23 tuổi. Tôi lần đầu làm quen với những chiếc xe hơi và cả cái radio luôn đi chung với nó. Wow, đài đóm ở đây sao mà nhiều thế, cứ dịch đi một chút là lại có một đài mới, đủ thứ nội dung, đủ thứ ngôn ngữ, đếm không xuể. Càng lái xe nhiều, tôi lại càng nghe radio nhiều. Tuy nhiên, việc nghe radio lúc này không còn là một sở thích, nó chỉ là một thói quen. Nghe cho đỡ buồn ngủ, nghe vì không biết làm gì khác, hoặc nghe vì làm biếng tắt nó đi.

Nói với mười bốn – Lời: Quân Thạch, Nhạc: Thiên Toàn

Đài tiếng Việt bên này dở tệ. Không quảng cáo thì lại nói chuyện chính trị, còn không thì là mấy cái show ngây ngô hoặc mấy ông già truyền giáo bằng cái giọng của người đã gần thiên đàng lắm rồi. Còn các đài âm nhạc thì quá ồn ào và lạ lẫm.

Dù có vài đài nghe tạm, như The Wave (easy music), KUSC (nhạc giao hưởng) hay KJAZZ (nhạc jazz), mọi thứ vẫn chỉ dừng lại như một thói quen, không hơn không kém.

Tuy nhiên, đó là chuyện của vài tháng hay vài năm trước. Còn bây giờ, 1:30 sáng trong căn phòng tắt đèn, tôi vẫn đang nằm nghe radio và cảm thấy một chút bình yên, một chút khoan khoái.

Cài đài tôi đang mở cũng không phải bất kỳ một đài Việt Nam hay Mỹ nào mà tôi đã từng nghe trước đó. Nó là một đài của Nam Cực, đài phát thanh duy nhất của châu lục xa xôi và lạnh lẽo ấy!

Bên cạnh tôi lúc này không phải là chiếc casette màu trắng cũ kỹ, có quai xách và cái ăng-tên đã sứt ra, cũng không phải chiếc walkman màu đen bỏ vừa vào túi quần tây và dùng 2 cục pin tiểu, và càng không phải là cái radio có màn hình xanh biếc hay nằm kế vô lăng xe. Bên cạnh tôi lúc này là cái iPad dẹp lép, chẳng có nút bấm hay ăng tên gì cả, một món đồ mà tôi có thể nhét vào kẽ của tấm nệm và bức tường để khỏi phải đá trúng hay đè lên trong lúc say ngủ.

Trong cái tĩnh mịch của đêm khuya, tiếng nhạc rất du dương cứ vang lên không ngừng, dắt tôi qua từng nhịp của cuộc đời mình.

A Net Station – TuneIn

Sự nhẹ nhàng, chậm rãi của giai điệu không chỉ làm tôi liên tưởng đến sự cô đơn, sự vắng vẻ của miền đất lạnh lẽo, mà còn làm tôi nhớ đến những giai đoạn cô độc của cuộc đời mình, khi bạn bè và sự sẻ chia là những điều xa xỉ.

Sự êm ái và réo rắt của nhạc khí lại làm tôi cảm nhận niềm hạnh phúc của một cuộc sống yên bình, không phải bon chen, giành giật, niềm hạnh phúc của một đứa trẻ ngồi bên chiếc radio để nghe những bạn nhỏ khác hát những bài hát thật hay, của một cậu bé mới lớn trong giấc mơ của tình cảm học trò.

Và sự vượt qua khoảng cách của không gian, của tần số để những âm thanh tuyệt vời và một tâm hồn biết trân trọng nó gặp được nhau tại một xứ sở xa lạ đối với cả hai, đem lại những hi vọng và niềm tin. Hi vọng về một thế giới đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều để những sự chia xa rồi một ngày sẽ được hàn gắn lại. Và niềm tin về sự trưởng thành của một con người, một nhân cách, để vươn ra với thế giới.

Dẫu biết rằng càng vươn ra xa, sự cô độc và lạnh lẽo sẽ càng khủng khiếp hơn, giống như cái giá mà Nam Cực đã phải trả khi tách ra khỏi những mảnh đất khác và đi đến một thái cực của trái đất, nhưng tôi biết rằng, dù ở giữa sự lạnh lẽo và cô độc, đâu đó sẽ vẫn có một trái tim sẵn sàng hòa chung nhịp đập với mình.

Quân Thạch, 5/2013

Ướt

4g30 chiều, cả đám bốn đứa kéo nhau ra biển Corona del Mar chơi. Nước biển California theo dòng biển lạnh chảy từ Alaska về nên dù mùa nào cũng lạnh cóng, người Việt Nam ít khi nào xuống tắm. Hắn cũng vậy nên chỉ mặc chiếc quần short và định xuống ngâm chân một tí cho đỡ nhớ biển.

Như thông lệ, mọi người tập trung ở phía đông của bãi biển, nôi có rất ít đá, dễ tắm. Bên đó còn có bờ kè chạy dài ra xa để câu cá, có cái công viên nho nhỏ và những vách đá thấp để leo lên ngắm cảnh.

Để né cái không khí đông đúc và vì không định tắm mấy, cả bọn quyết định chơi ở bờ phía tây, nơi đá lởm chởm nhưng đẹp hơn.

Sóng khá mạnh, nhưng cả bọn vẫn định leo ra sau bờ đá chơi và chụp hình

Sóng khá mạnh, nhưng cả bọn vẫn định leo ra sau bờ đá chơi và chụp hình

Được một lúc, cả nhóm rủ nhau leo vòng qua bên kia bờ đá để chụp hình. Lúc ấy, nước đã bắt đầu lên nhưng chẳng đứa nào để ý. Leo được giữa chừng thì gặp một người đàn ông đang đứng ở phía bên kia, có vẻ như muốn đi qua. Ông ta nói gì đó nhưng sóng đánh khá ồn nên mấy người bạn hắn đi trước nghe không rõ.

Là người khá tự tin về giao tiếp ngoại ngữ, hắn trèo lại gần hơn, hỏi kỹ xem người đàn ông kia muốn gì.

Thì ra ông ta đang mắc kẹt ở phía bên kia bờ đá cùng với bốn đứa trẻ khoảng từ 6 – 12 tuổi. Họ cảm thấy thích thú nên đã trèo ra, đến bây giờ thì sóng mạnh mà nước dâng cao quá, lũ trẻ không thể đi vào được. Người đàn ông muốn nhờ bọn hắn giúp đưa lũ trẻ ra.

Nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản, hắn nhảy xuống chỗ ở giữa chỗ của người đàn ông và bờ đá mà đám bạn hắn đang đứng và giúp một tay.

Chỉ một tích tắc sau, biển khơi chào đón hắn bằng một con sóng mạnh, quật ướt sũng từ đầu đến chân và sém nữa xô hắn vào bờ đá nhọn. Cát ở chỗ ấy cũng ít, mỗi đợt sóng ra là lại lún xuống một đoạn. Đối với một người trưởng thành thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng với một đứa trẻ, hoặc một người đàn ông phải cõng theo một đứa trẻ, việc trượt chân và bị cuốn ra bãi đá cách đó không xa là hoàn toàn có thể.

Gió to, sóng mạnh nên cát lún khá nhanh

Gió to, sóng mạnh nên cát lún khá nhanh

Có sự góp sức của bốn đứa bọn hắn, những đứa trẻ đã được đưa ra ngoài một cách an toàn. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ vì đã làm được một việc tốt.

Riêng hắn, do leo xuống thấp, nên được lời thêm một buổi tắm. Chỉ mỗi tội không mang theo đồ thay, và khi nhảy xuống vội quá quên lấy điện thoại, bóp tiền, thẻ tín dụng và chìa khóa xe có công tắc điện tử ra.

Sau khi chụp vài tấm ảnh, cả bọn kéo nhau ra lại chỗ để đồ thì phát hiện sóng đã cuốn mất đôi dép của hắn và của bạn nữ trong nhóm nữa. Méo xẹo.

-/-

Là một gã công tử bột, hắn ghét nhiều thứ. Hắn ghét phải mặc đồ ướt (khô là khô, còn tắm là tắm), ghét dẫm dơ (đi chân trần trên đường nhưa, vào bãi đậu xe, …), ghét cởi trần (vì gầy quá), ghét nguy hiểm và ghét dây vào những chuyện phiền phức (vì ốm yếu và nhát gan)

Vậy mà trong một buổi chiều duy nhất, hắn đã trải qua tất cả những điều ấy, cùng với những tràng cười thật sảng khoái. Trở về thiên nhiên cùng những người bạn và làm những điều tốt đẹp, cuộc sống mới tuyệt vời làm sao.

Túi rỗng, áo ôm, nhưng vui thì cứ vui

Túi rỗng, áo ôm, nhưng vui thì cứ vui

P.S., Học được một bài học nhớ đời. Nếu không có gia đình đó, cả đám có lẽ đã chui ra đó chơi và khi nước lên nữa có khi sẽ không vào được. Đó cũng là một sự may mắn!

Post Navigation