I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Archive for the category “Nhật kí giẻ lau bảng”

Ngày hội Khoa Học Vui

[Blog Cũ]

Ngày hội Khoa Học Vui – NVH Thanh Niên

Hie hie, bữa nay làm coach dẫn tụi nhỏ đi thi.

Tất cả bắt đầu từ 8g sáng trước cổng ngôi trường be bé xinh xinh nằm nép dưới tán phượng mới bị gọt. Các em quần là áo lượt, vẽ mắt vẽ mày, ngựa xe xúng xính cùng tụ tập lại. Em nào em nấy mặt mày sáng sủa như trăng rằm. Tất cả hừng hực khí thế tiến về doanh trại của địch, vượt qua các rào cản của cảnh sát giao thông và bộ binh trùng điệp trên đường.

Tới nơi, toàn bộ lực lượng phân tán ra, mỗi em được trang bị các loại dao găm, súng cưa nòng. Các em di chuyển thầm lặng đến khu vực tập kết của mình và bắt đầu âm thầm chiến đấu. Có em đụng ngay địch ở cứ địa, có em phải ẩn nấp chờ đợi đến thời điểm thích hợp.

Chiến sự diễn ra ác liệt tới từng phút giây. Tiẻu đội gồm các em thiếu úy Tiến, thiếu úy Huy, thiếu úy Quang, các trung sĩ Quỳnh, Quân, Hoài Phương, Hồng Phương vất vả tháo ngòi nổ và cài đặt những thiết bị do thám. Từng động tác được thực hiện một cách tỉ mẩn và chính xác. Tình hình rất khả quan.

Tại khu vực trinh sát, trinh sát viên Thanh Vy, Trúc Vi, Mỹ, tích cực ghi lại hình ảnh và các thông tin do thám. Các hình ảnh về cứ địa và khu quân sự của địch lần lượt được chuyển về tổng hành dinh. Cơ hội tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch tăng lên hẳn, tinh thần của quân ta tăng lên hẳn.

Ở trung khu kỹ thuật cao, các chuyên gia kỹ thuật tích cực xâm nhập vào hệ thống an ninh bảo mật của địch, tìm mọi cách phá hủy hệ thống tên lửa đánh chặn và hàng rào an ninh điện tử. Tình hình có vẻ gay go cho các đồng chí Trúc, Thơ và Thảo. Sự căng thẳng hiện lên ngày càng rõ nét trên mặt của họ. Có vẻ diễn biến đang xấu dần xấu dần, tung tích của họ bị bại lọ và bắt đầu tiếp nhận sự phản công mạnh mẽ và liên tục từ phía kẻ địch.

Giữa trưa, cuộc chiến tạm ngừng để đôi bên củng cố lực lượng và chuẩn bị cho cuộc chiến gian truân hơn vào buổi chiều. Cả đội tập hợp lại, dồn hết lực lượng đánh chiếm một đồn nhỏ tại tòa nhà Diamond, gần trận địa để nghỉ ngơi. Tất cả đều mệt lả, ngấu nghiến phần lương thực ít ỏi (nhưng nhiều tiền) đem theo của mình. Tinh thần mọi người được giảm bớt căng thẳng nhờ sự pha trò của một số người và những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Đầu giờ, đồng chí Mỹ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp và phải theo đồng chí Tiến rời trận địa để thực hiện. Các đồng chí còn lại quay về trận địa để tiếp tục cuộc chiến. Không như buổi sang, buổi chiều nhịp độ cuộc chiến diễn ra chậm chạp chỉ vài trận đánh nhỏ và sự chờ đợi ăn mòn dần sức lực và tinh thần của mọi người.

Gần 3 giờ, phe ta tung hết lực lượng ra và đánh 1 trận dứt điểm. Kẻ địch huy động một nhóm những chiến binh robot ăn mặc quái đản, gào thét những lời vô nghĩa ra nhằm lung lạc, nhưng quân đội của ta vượt qua tất cả những điều ấy.

Cuối cùng, trận đánh cũng kết thúc vào lúc 4g, với kết quả, phe ta tiêu diệt được 2 tiểu đội của địch, lấy được 2 thông tin tuyệt mật từ phía địch và đánh sấp hoàn toàn hệ thống công nghệ thong tin của địch. Các chiến sĩ mệt nhoài nhưng cảm thấy rất hạnh phúc vì trận đánh đã kết thúc với những kết quả rất khả quan.

Mọi người rút quân về doanh trại và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những trận chiến khác.

Trích: Nhật ký Giẻ Lau Bảng
15.11.2009

Advertisements

Số phận bạc bẽo của môn tin học

Tin học từng một thời được ca tụng là một ngành hot, đem lại cơ hội việc làm lương cao và góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Mỗi lần có ai hỏi: “Con học cái gì”, trả lời: “Dạ con học công nghệ thông tin” là lại được nghe những tiếng khen ngợi, xuýt xoa. Nhưng dường như đó là thiên đường ở đâu đó xa lắm, không phải dành cho học sinh phổ thông ở những ngôi trường không chuyên.

Huy chương đầu tiên - OLP 30.4 - 2003

Chuyện ngày xưa:

Đội tuyển tin học có lẽ là đội tuyển ít học sinh nhất. Mỗi khối chỉ có vài ba đứa học, rồi rơi rụng hết. Năm nào nhiều thì được 2 – 3 đứa, năm nào ít có khi chả có ai đi học. Cũng có lý thôi, tin học là môn phụ trong các môn phụ, học toàn những thứ gì đâu, chả đem đi thi cử gì được. Điểm trong lớp cũng chỉ được ké 1 cột vào một bộ môn khác thôi. Học làm gì cho uổng sức.

Trường cũng chả có ai dạy đội tuyển, phải mời người ngoài về dạy. Chả biết bất hòa thế nào rồi không có ai dạy luôn. May sao có Thầy, cựu học sinh của trường, cũng một thời huyền thoại thủ khoa HSG toàn quốc, bấy giờ là giảng viên đại học, về nhận lớp. Sách vở thiếu thốn, đề đóm chẳng có, Thầy có gì dạy đó, học trò thì tự mày mò mà học thêm. Rồi thi cũng đậu như ai.

Có năm, đi thi vòng 1 HSG TP về, ai cũng được giám thị hoặc thầy cô lên báo tin. Ai không có ai báo tin thì coi như rớt. Chẳng ai đá động tới học trò, buồn hiu. Ngày hôm sau vào trường sớm để đi học đội tuyển, cô hiệu trưởng kêu lại hỏi: “Sao hôm nay không đi ăn sáng với cô và mấy bạn” Lúc đó mới biết là mình đậu. Cuối cùng, năm đó cả trường chỉ có mình học trò được thi HSG QG, dù chỉ mới đang học 11. Dù phải bỏ giờ trên lớp, kiểm tra, thi học kì vẫn bị bắt đi, không cho ưu tiên. May sao có đợt học dồn ngay ngày thi nên mấy môn sau được miễn.

Có vay có trả, bỏ lớp nhiều quá, HK2 te tua vì mất căn bản, hậu quả kéo dài qua tới đầu HK1 năm sau. Bị kéo điểm mất HSG, bị điểm kém phải đi học phụ đạo, thậm chí còn bị đem qua lớp khác làm trò cười vì là điển hình học đội tuyển mà … dốt. Mình đã sống vì ước mơ của mình, mình làm thì mình chịu, không cầu cứu ai. Chỉ đến khi năm sau có các bạn khác được thi chung, nhìn họ được thầy cô chăm lo, mới hiểu ra cái số phận của học trò môn phụ của môn phụ.

Khóa đầu tiên của Anh thầy - PM1 - 2005

Chuyện sau đó:

Rồi học trò ra trường, mang theo một ước mơ cũng là một trách nhiệm. Thầy giao cho ở lại gầy dựng đội tuyển, học trò thành Anh thầy và có vài đứa đệ tử. Có một chú dưới 2 khóa, cũng 2 lần vượt vòng 1 HSG TP, trong đó năm 11 đậu giải 1. Lạ một cái, chẳng nghe mấy người khen ngợi gì, mỗi lần gặp là thấy hỏi: Sao thằng đó học dốt vậy mà tin học nó giỏi vậy? Nghe nhiều khi cũng thấy nhột. Nhưng mà cũng đúng, nó ngồi trong lớp của học sinh cá biệt, học cũng ẹ thiệt, chỉ có điều nó làm được những chuyện mà nhiều đứa ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ giỏi giang không làm được mà thôi.

Bẵng đi vài năm te tua, năm nay, trường lại có HSG tin học lại có học sinh vượt vòng để thi QG. Năm nay, một lần nữa, vẫn là học sinh duy nhất của trường. Anh thầy sau mấy năm lên làm Ông thầy, rồi thất nghiệp đi lang thang, một hôm nghe được tin đó mà lòng khấp khởi. Nhưng nghĩ mà thương con bé học trò, cũng y như ngày xưa, đậu mà chả ai khen, chả ai báo. Lại phải một mình lủi thủi đi hỏi giờ học. Tội nghiệp con nhỏ, trường chả còn ai dạy, ngân sách cho tin học thì đã cắt rồi, tự mình đi học, tự mình đi thi, trong khi những đứa khác đều đã bỏ cuộc. Nhưng mà có chí thì nên, đã quyết tâm và phấn đấu thì thế nào cũng có ngày gặt hái thôi. Có điều nghe đâu lại bị thầy cô bộ môn khác kiếm chuyện làm khó dễ, y như Ông thầy của nó ngày xưa.

Hạng nhì bảng tổng sắp đó nghen. OLP 30.4 - 2010

-/-

Học trò, từ ngày vào học đến khi ra trường, mang lại cho trường cả thảy 8 giải/huy chương, đủ các cấp từ thành phố đến miền nam rồi toàn quốc, chưa kể những cuộc thi phong trào, có lẽ cũng là một trong những thành tích thuộc vào hàng kỉ lục của trường, đã từng được lấy ra làm gương trong các kì động viên HSG đi thi, nhưng nhìn đi nhìn lại nhiều khi bị đối xử thua xa những học sinh ít thành tích hơn ở các bộ môn chính.

Môn tin học dù ít người học, ít người được đi thi, thành tích không bằng các bộ môn khác, nhưng môn tin học có khi cũng làm được những điều mà các bộ môn khác không làm được. Nhưng có ý nghĩa gì đâu, bởi vì dù thế nào, môn tin học cũng chỉ là một môn phụ (sau nhiều năm bộ giáo dục cũng công nhận nó là một môn học trong chương trình) Thầy cô dạy tin học lúc nào cũng thiếu, nhất là thầy cô dạy đội tuyển. Học sinh đi học cũng theo kiểu chuột chạy cùng đường thì vào cho có tụ.

Nghe đâu ngân sách hết rồi, sang năm tuyển tin học của trường cắt hẳn. Coi như kết thúc một truyền thống, một truyền thống bị bỏ rơi. Ông thầy nghe con bé học trò nói: “Em muốn kiếm cách gầy dựng lại đội tuyển tin học” mà ngậm ngùi.

Thầy thì đã làm được rồi đó. Dù chỉ trong một niên khóa ngắn ngủi, nhưng tuyển tin đã từng có rất nhiều học sinh ưu tú và gắn bó, cũng đã lần đầu tiên vươn lên hạng 2 trong bảng tổng sắp huy chương của trường. Chỉ tiếc là thầy có một cơ hội duy nhất đó mà thôi. Mà môn tin của mình, hình như cũng hết thời rồi em ạ. Thôi, ráng thi lần này cho tốt đi, coi như làm giúp thầy và các thế hệ học trò đội tuyển tin học trước em được một lần nữa tự hào rằng: Dù chúng ta là những người bị bỏ rơi và kì thị, thì chúng ta vẫn tỏa sáng.

Tấm này nhỏ thôi, nhưng mà được đăng báo THKC TP - 2005

Toàn quốc đó nghen, không phải lần đầu đâu. THKC TQ - 2005

Tin học dùng được nhiều chỗ lắm chứ bộ. NVH TN - 11/2009

Thầy, đàn anh, bạn, hay đồng bọn??? 2009

Mọi ngày 5/9 và một ngày 5/9

Hôm nay là 5/9, một ngày thật đặc biệt. Đặc biệt vì hôm nay là ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, ngày mà toàn bộ các trường trung học và tiểu học tại Việt Nam khai giảng. Hắn từng rất náo nức trong những ngày này, như một học sinh được gặp lại bạn bè sau những tháng hè xa cách và như một người thầy giáo chuẩn bị đón chào một lứa học sinh mới..

Nhưng 5/9 còn đặc biệt bởi vì đó là ngày hắn được thỏa mãn 1 ước mơ: Mặc đồ học sinh và đi chơi với mấy đứa học trò “ruột” như một người anh và như một người bạn. Hôm ấy, hắn hẹn cả đám học trò đội tuyển (còn sót lại) đến trường để đi chơi chia tay. Đến lúc đó, lũ nhỏ vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Hắn tính tạo bất ngờ bằng cách mượn một bộ đồng phục học sinh mặc vào và hù tụi nó. Cuối cùng trong đám chỉ có mỗi 1 đứa bất ngờ là con Quỳnh. Ngụy trang dở quá, hì hì.

Hắn dẫn cả đám ra Luciola (nhờ em Trúc đặt dùm) để thực hiện lời hứa: Tổ chức một chương trình riêng cho lớp. Là một người tổ chức hàng mấy chục chương trình cho câu lạc bộ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hắn tổ chức một chương trình cho mấy đứa nhỏ. Hắn cố gắng hết mình để tạo ra những kỷ niệm thật đẹp và cũng để đem đến cho tụi nhóc những bài học thật quý giá.

Rồi hắn tuyên bố chuyện hắn sẽ ra đi. Cũng chỉ úp úp mở mở thôi. Đến lúc ấy hắn vẫn chưa muốn công khai toàn bộ sự việc.

Cuối cùng, ngày hôm ấy đã trở thành một kỷ niệm rất đẹp mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Hi vọng mấy đứa nhóc cũng vậy. Hắn cảm thấy hài lòng vì hắn đã kết thúc một việc mà hắn đã bắt đầu với hết sức mình và đem lại những điều tốt nhất. Hắn cảm thấy yên tâm khi ra đi và đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa.

Thật là hạnh phúc khi được sống hết mình và hoàn thành mọi trách nhiệm. Và hắn sẽ luôn sống như thế.

Sớm và muộn

Vừa nghe một câu hỏi từ một đứa học trò: Có khi nào là quá muộn để em theo đuổi ước mơ của mình không thầy?

Chợt nhớ ra những câu chuyện về những con người đã gần đất xa trời rồi mà vẫn còn cố gắng đi học. Thời buổi internet, muốn là đi kiếm ngay. Thế là đọc được một mớ bài về những con người kì diệu ấy.

Đó là chuyện một bà cụ quyết tâm hoàn thành tấm bằng tốt nghiệp phổ thông ở tuổi 79. Bà từng bỏ dở việc học vì mang thai 60 năm về trước. Và khi chỗ làm cho bà một cơ hội để từ một nhân viên bán thời gian để trở thành nhân viên chính thức, bà quyết định quay lại trường học và tiếp tục hoàn thành con đường học vấn của mình.

Đó là chuyện một cụ bà dự lễ tốt nghiệp đại học cùng 40 cháu chắt và sinh viên cùng tốt nghiệp ở tuổi 94. Cụ bà từng có mơ ước vào đại học nhưng chẳng mai cuộc đại khủng hoảng ập đến và cướp đi ước mơ đó. Chẳng sao, cụ vẫn hoàn thành được tâm nguyện vào một thời điểm thích hợp hơn

Đó là chuyện về cụ bà cao tuổi nhất vẫn còn đi học và đã hoàn tất chương trình thạc sĩ ở tuổi 98. Và là chuyện một cụ ông đã hoàn thành bằng đại học ở tuổi 99, sau khi đã bỏ dở chương trình dù chỉ còn 1 học kì nữa là hoàn tất cũng vì khủng hoảng kinh tế.

Đại học - cánh cửa mở ra những ước mơ

Các bạn trẻ à, đối với tôi, với các bạn 20 năm có thể là cả một cuộc đời, nhưng đối với những con người ở trên kia, con số đó chỉ là một vài quãng trong cuộc đời của họ mà họ đã để cho nó trôi qua trước khi hoàn thành được ước mơ của mình. Nhưng điều đáng quý nhất chính là đối với họ không có gì là trễ tràng khi muốn theo đuổi những mục tiêu đẹp đẽ của cuộc sống.

Hiện tại ngày hôm nay chính là kết quả của những điều các bạn đã làm trong quá khứ. Nếu chẳng may các bạn không có được những điều như các bạn đã từng mong muốn, hay những người bạn ngày càng vượt xa mình, thì đó là hậu quả của một quá khứ mà các bạn đã chưa có đủ trách nhiệm với tương lai, với hoài bão của mình. Và tương lai ngày mai sẽ là kết quả của chính những ngày hôm nay. Nếu các bạn vẫn tiếp tục trì hoãn, đổ thừa hoặc bỏ mặc cho nó chính là các bạn đang tiếp tục vô trách nhiệm với cuộc sống và những ước mơ của mình.

Sẽ không có gì là quá trễ bởi vì các bạn … sẽ vẫn còn có thể trễ hơn như vậy nữa. Đã đến lúc thức dậy và vươn vai, đã đến lúc bắt đầu sống có trách nhiệm hơn với tương lai của mình. Các bạn đang ở trong cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình, cái tuổi mà các bạn sẽ có nhiều nhất những ước mơ và cơ hội. Hãy quên cái ý tưởng trễ nải ấy đi vì thực sự các bạn đang đứng ở một thời điểm chín muồi nhất để lựa chọn, để thực hiện và để khẳng định.

Chúc tất cả các học sinh thân yêu của tôi đều sẽ mở được cánh cửa dẫn đến ước mơ của mình. Bắt đầu một năm học thật tốt, các bạn nhé.

Thầy Lê Vũ Nhật Minh

Lớp thông dịch viên

Thế là hắn vào học đã được 1 tháng rồi. Chỉ còn 5 tháng nữa thôi là hắn sẽ xong chương trình này (và phải đóng tiền cho chương trình tiếp theo)

Hắn chưa học ở cái cường độ như là hắn mong đợi, cũng chưa bị nhồi nhét đến cái mức mà hắn bị đe dọa. Cơ bản là hắn được học khá kỹ lưỡng về những ngõ ngách của luật pháp. Rất hay ho và bổ ích. Thầy của hắn cũng rất tận tìnhchu đáo. Hắn thích làm việc với những người như vậy.

Trong lớp hắn, cũng có một số người có thiện cảm và dành cho hắn những lời khen tặng. Điều này cũng hơi mới mẻ đối với hắn, vì đã lâu rồi hắn không còn thói quen làm người nổi bật trong giảng đường. Mà hắn có vẻ cũng vượt qua thói quen cố hữu là thích làm con thoi thoắt ẩn thoắt hiện rồi. Bây giờ hắn hòa đồngchia sẻ với mọi người nhiều hơn.

Lớp của hắn, bắt đầu với con số hơn 30. Nghe quảng cáo, nhiều người là Master, Ph.D, là giáo sư, cảm thấy cũng hãnh diện. Dù sao cũng là một người nhỏ, được cùng học hỏi và trao đổi với họ sẽ mở ra cho hắn một thế giới rộng lớn hơn.  Hắn cũng siêng năng cập nhật bài vở và thảo luận với mọi người. Nhờ vậy hắn cũng nhận được từ mọi người một sự nhiệt tình và sẵn lòng chia sẻ.

Có cái này thì có cái khác. Lớp của hắn dạo này cũng vắng bớt, một số người đi trễ cũng khá thường xuyên. Người đi học cũng có người này người khác, một số rất ý thức và lịch sự, một vài người thì lại hay nói leo, hỏi vặtphát biểu linh tinh. Đúng là thời gian trôi qua chỉ làm thay đổi tuổi tác chứ chưa hẳn đã làm con người ta lớn lên

Việc của hắn là đi học, học cho chăm vào, giúp mình và giúp đỡ mọi người. Cứ thế mà hắn túc tắc làm thôi.

Post Navigation