I am "Bạc Hà"

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" – Eleanor Roosevelt

Ốc đảo Mara

1.

Chập choạng, trên ốc đảo Mara:
– Này, cậu còn đi đâu đấy, nắng tắt rồi.
– Tôi đi tìm một người bạn.
– Bạn cậu đâu rồi?
– Đang ở đâu đó quanh đây. Tôi không biết nữa.
– Ừ.
– Ừ.

Khoảnh sân trước nhà

1.

Ngồi nghe tiếng thông reo,
hít vào đầy phổi không khí trong lành thoang thoảng mùi nhựa thông

nhìn xuống thung lũng đang thiêm thiếp ngủ.

Thung lũng leo lét ánh vàng leo lét của một miền thôn dã

——-

2.

Bầu trời ở trên nóc nhà có rất nhiều ông sao.

Ngồi đếm hoài mà vẫn chưa hết.

Tách trà châm không biết mấy lần rồi.

 

Những Thông Tuệ Bí Ẩn về Nước

download

1.

Đêm tối như mực và lạnh run.

Thắp ngọn đèn cầy, mở cuốn sách của một nhà thám hiểm địa phương ra nằm đọc.

[Trang 45]

Ở khu vực này người ta chết nhiều lắm. Nổi tiếng nhất là vụ gần 400 người chết khát trong lúc tìm cách thoát ra khỏi đây . . . Rải rác trên những dòng cát là các bộ xương khô của những người Mễ Tây Cơ tìm cách vượt biên vào đất Mỹ. Họ đem theo người một gallon nước. Với từng đó thường họ cầm cự tới chiều ngày thứ hai hoặc sáng sớm ngày thứ ba . . .

<Hết trích quyển sách của nhà thám hiểm địa phương>

Ngọn đèn cầy tim gỗ cháy kêu lép bép.
Tiếng gió rít qua hàng thông u u u
Tiếng chó sói đi ăn đêm

Đêm tối như mực và lạnh run.

————-

2.

– Có hai lý do người ta chết rất nhanh trong sa mạc. Khát nước và chết đuối.

– Lý do người ta chết khát trong sa mạc là cố tìm đường thoát ra khỏi nó. Đích đến duy nhất để sống sót không phải là lối ra mà là nước. Đó phải là mục tiêu duy nhất của những người lạc lối trong sa mạc.

<Trích quyển sách của nhà thám hiểm địa phương>

Ở đài thiên văn Sky is the Limit

tdsstargazing009

1.

Nửa đêm, trên đỉnh núi, ngay chân đài thiên văn Sky Is The Limit.
– Anh ơi, tôi hỏi thăm vấy. Hôm nay có ngắm sao nhỉ?
– Đúng rồi, người ta đang ngắm kìa.
– Đâu, tôi có thấy ma nào đâu?
– Tôi cũng vậy, nhưng người ta đầy ở ngoài kia đấy, ra mà ngắm với họ.
– Cám ơn nhé.

Dọ dẫm trong màn đêm về phía những tiếng xì xào.

————

2. [Nhật ký về nhà]

– Đây là chòm tinh vân Quả Chuông Dỏm, kia là chòm Con Cá, blah blah…
– Xin chào, tên tôi là …, tôi mới đến đây lần đầu, cho tôi hỏi…
– Để xem, chỉnh qua phía này một chút. Ở đây có một chòm hình chữ X, bên kia là một chòm hình chứ Y, blah blah …
– Xin chào, tên tôi là …, tôi mới đến đây lần đầu, cho tôi hỏi…
– Chà, mây kéo tới nhanh quá, góc này hết thấy rồi, để vặn qua góc kia xem sao. Góc này cao quá, không được. Góc này thấp quá không được, blah blah …
– Xin chào, tên tôi là …, tôi mới đến đây lần đầu, cho tôi hỏi…
– Có ai có thắc mắc gì không?
– Xin chào, tên tôi là …, tôi mới đến đây lần đầu, cho tôi hỏi…
– Không có ai à. Buổi coi sao tới đây là chấm dứt. Tôi tháo bộ kính viễn vọng ra nhé. Bộ kính này tôi mua mất cả một gia tài đấy, ở chỗ này có cái nút này, ở chỗ kia có cái cần kia, toàn là đồ đắt tiền cả, blah blah…

Màn đêm đang rộn rã bỗng yên ắng trở lại.

Chật chội

Cuộc đời vốn chật chội. Ra đường xe cộ, người ta chen chúc, chốc chốc lại đụng, lại huých vào nhau.

Về nhà thì cửa ngõ, đồ đạc chật chội. Nhà nhỏ hoặc trong hẻm nhỏ thì tự nó đã chật chội. Nhà to nhiều khi đồ đạc để chất đống, dù nhiều năm không xài, nên cũng chật.

Vào phòng, đóng cửa lại cũng thấy chật chội, có khi là mớ quần áo làm biếng chưa gấp, hoặc vài cuốn sách mua vất ngay đầu giường mãi chưa đọc, choán hết cả mắt.

Mở máy tính lên cũng thấy chật chội, chật ních những lời mời chơi game vô bổ, những status lừa đảo, virus hoặc câu like, những thông báo thì mấy cái group không muốn mà vẫn bị ép vào.

Cứ sống chật chội mãi, lòng người ta cũng đâm ra chật chội, hẹp hòi. Cái hẹp hòi dễ thấy là khó tha thứ cho người khác, hở chút là gây gổ, hơi chút là giành giật bon chen. Cái hẹp hòi khó thấy hơn là hẹp hòi với bản thân, không cho mình nghỉ ngơi, không cho mình nghĩ xa, mơ lớn. Vì hẹp hòi nên chỉ thấy cái hưởng thụ trước mắt và cái tranh thủ bây giờ.

Con người ta sinh ra từ bụng mẹ chật chội nên mới phải loi ngoi chui ra ngoài, lớn lên từ gia đình chật chội nên mới phải vươn vai làm người lớn và bước ra xã hội. Ra tới rồi thì hà cớ gì vẫn cứ chấp nhận và để yên cho cuộc sống mình tiếp tục chật chội?

Thôi thì bắt tay vào dọn dẹp cho đỡ chật. Bạn bè Facebook 10 phần thì hết 9 là ảo, có thăm nom hỏi han nhau bao giờ đâu. Bởi vậy cứ hễ thấy ai xả rác spam, rác virus vào cuộc đời mình thì block luôn cho rảnh nợ. Rồi thì tắt luôn chức năng app platform để không còn bị mấy cái lời mời chơi game nó quấy rầy.

Phòng ốc, nhà cửa thì chịu khó dọn dẹp một tí, cái gì cứ hai ba năm mà thấy không xài thì đem bỏ đi thôi. Để lâu nó bám bụi, hít vô sinh bệnh thêm cũng vậy.

Đường xá, xã hội thì không tự dọn dẹp được, nhưng có thể vài tuần một tháng, bỏ đi xa một đôi hôm, nhìn đất trời thoáng đãng, nhìn sông núi bao la, nhìn cỏ cây hoa lá cho lòng nó sạch sẽ trở lại.

Rồi thì quay về sống một cuộc đời mới, thoáng đãng và sâu sắc hơn.

Thạch

Post Navigation